Ngày hôm sau, tập đoàn Lệ Thị.
Cuối năm, công việc chất chồng như núi. Mỗi lần bước vào văn phòng, Cảnh Nghi đều cảm giác như đang tiến vào động phủ của tà kiếm tiên, đầu óc choáng váng bởi bầu không khí oán thán của những người làm công.
Nhưng hôm nay, mọi thứ có chút khác biệt.
Đội ngũ nhân viên trẻ tuổi tỏa ra sức sống hiếm thấy, rôm rả bàn tán về tin tức nóng hổi gần đây.
“Lamborghini! Thật sự sao?!”
“Chứ còn gì nữa! Anh họ xa của tôi làm ở tập đoàn Thẩm Thị, sáng nay vừa nhận thông báo đi lấy xe.”
“Còn căn hộ hạng nhất thì sao?”
“Nghe nói Thẩm Tổng cũng thực hiện rồi, nhưng nhân viên bình thường khó mà trụ nổi ở nơi đó. Tiền lương một năm còn không đủ để trả phí quản lý bất động sản, nên họ tự xin đổi sang phần thưởng khác, cũng không tệ chút nào.”
“Chậc… Thẩm Tổng đúng là mạnh tay!”
“Phải đó, không biết bao giờ tôi mới được lĩnh một khoản tiền thưởng kiểu đó.”
“Thôi đi, cậu nghĩ nhiều làm gì. Không phải ai cũng giống Thẩm Tổng, người đứng đầu ngành có tâm đâu.”
“Suỵt… Đừng nói nữa, Lệ Tổng tới kìa.”
“…”
Cảnh Nghi: “…?”
Gì cơ, hào quang vai chính của Thẩm Thù Bách còn chiếu sáng đến cả tổng bộ tập đoàn Lệ Thị sao?
Cậu liếc nhìn Lệ Vấn Chiêu đứng bên cạnh, ghé sát lại, hạ giọng nói: “Đại thiếu gia, sao thế? Thanh danh của anh dường như sắp rớt xuống đất rồi.”
Lệ Vấn Chiêu nhìn thẳng về phía thang máy, nhấn nút, giọng nhàn nhạt: “Cảnh quản gia thấy sao?”
Cửa thang máy mở ra, Cảnh Nghi theo Lệ Vấn Chiêu bước vào, vừa đi vừa cười: “Học theo người ta, cũng làm một lần rút thăm trúng thưởng lớn đi?”
【Dù sao chúng ta tiền nhiều.】
【Tết đến làm Tán Tài Đồng Tử cũng hợp lắm, rất may mắn mà.】
(*) *Tán Tài Đồng Tử*: Nhân vật trong dân gian chuyên ban phát tài lộc.
Lệ Vấn Chiêu: “……”
“Không được.” Anh bình thản liếc mắt: “Tôi không thích đi con đường mà người khác đã đi qua.”
Cảnh Nghi: “……”
Đến nước này rồi, cũng đừng chấp mấy chuyện nhỏ nhặt như thế chứ?
Lệ Vấn Chiêu im lặng một lát, rồi nói: “Tôi sẽ bảo thư ký Phàn làm đề án mới, cố gắng để mọi người có một cái Tết tốt.”
Cảnh Nghi mím môi, gật đầu liên tục: “Được, được.”
Hắc hắc.
Lệ Vấn Chiêu liếc nhìn: “Em cười cái gì?”
Cảnh Nghi liền thẳng thắn giơ hai ngón tay trắng nõn cái lên, cười hì hì: “Thật là sống lâu mới thấy, em vậy mà được nhìn thấy địa chủ hào phóng phát thưởng ha ha.”