Chẳng mấy ngày nữa là đến dịp cuối năm, công việc của Lệ Vấn Chiêu lại càng bận rộn hơn. Ngay cả thư ký Phàn cũng trở nên như thần long thấy đầu không thấy đuôi, còn Cảnh Nghi thì chẳng thể bắt gặp, ở công ty cũng chẳng tìm được chút niềm vui nào.
Khi cậu đang chán đến phát ngấy, liền nhận được tin nhắn từ Lệ Minh Chức:
[ Tiểu thiếu gia ]: Cảnh Nghi, thật kỳ lạ, hai ngày nay Kha Minh Hoa đối với tôi rất khách khí đó nha.
[ Tiểu thiếu gia ]: Mấy hôm trước còn lớn tiếng cãi nhau với tôi, thế mà hai ngày nay thái độ lại thay đổi nhanh như vậy. Tôi nghi ngờ không biết có phải cậu ta bị trúng tà không nữa?
Không phải trúng tà, xem ra là do uy hiếp có tác dụng rồi.
Cảnh Nghi cạch cạch gõ tin nhắn: [ Cũng có thể là do đột nhiên bị mị lực nhân cách của cậu thuyết phục. ]
[ Tiểu thiếu gia ]: Hahaha.
[ Tiểu thiếu gia ]: Nhưng cậu ta bỗng nhiên không gây phiền phức cho tôi nữa, tôi lại cảm thấy có chút nhàm chán, ở đoàn phim cũng chẳng có gì vui.
Cảnh Nghi mím môi, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nghĩ thầm, vậy cậu giống tôi rồi, tôi cũng chẳng có gì vui đây.
Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải biểu diễn trò “mọc nấm” ngay trong văn phòng của Lệ Vấn Chiêu.
[ Tiểu thiếu gia ]: Cảnh Nghi, anh đến bầu bạn với tôi đi.
[ Tiểu thiếu gia ]: Tối nay tôi quay xong show thực tế, sau đó có tiệc đóng máy, tôi muốn anh đi cùng .
Tiệc đóng máy, chắc chắn sẽ có rất nhiều minh tinh, đạo diễn và các nhân vật nổi tiếng khác. Cảnh Nghi có chút ác cảm với mấy nơi như vậy. Lần trước tham gia một sự kiện, “tiểu loa” (biệt danh của cậu) liền trở thành tâm điểm, còn tại hiện trường chia sẻ mấy tin tức hot khiến giới phóng viên và cư dân mạng ăn no “dưa” cả tháng trời.
Nhưng cũng vì thế mà suýt gặp rắc rối lớn.
Bây giờ, chỉ cần nghe đến mấy buổi tiệc minh tinh là cậu đã thấy căng thẳng, lo rằng mình sẽ mất kiểm soát tại hiện trường lần nữa.
Điện thoại rung lên.
[ Tiểu thiếu gia ]: Nhà hàng là tôi đặt, có rất nhiều món ngon đó nha.
[ Cảnh đại gia ]: Gửi định vị đi, tôi sẽ đến đúng giờ!
Chuyện gièm pha minh tinh thì không quan trọng, cùng lắm cậu không uống rượu là được. Nhưng mỹ thực thì tuyệt đối không thể bỏ qua.
Không lâu sau, Lệ Minh Chức gửi liền mấy tin nhắn định vị tới.
Địa điểm khá gần, Cảnh Nghi thậm chí không cần đi xe mà có thể đi bộ tới. Cậu nhìn đồng hồ, 4 giờ rưỡi chiều, Lệ Vấn Chiêu vẫn chưa về sau khi đi thị sát.
Ban đầu Cảnh Nghi cũng định đi theo, dù bên ngoài lạnh lẽo thật, nhưng những gì nhìn thấy, nghe thấy đều mới mẻ. Chỉ là lần này Lệ Vấn Chiêu đến công trường, nơi tương đối nguy hiểm, nên đã để Cảnh Nghi ở lại.