Trước mắt, hơi thở trầm xuống, Cảnh Nghi cảm thấy cột sống mình cứng đờ, tê dại, khi nãy bàn tay nhẹ nhàng của người kia dán lên làn da của cậu, bao vây lấy gương mặt của cậu.
Tất cả những cảnh báo trong lòng Lệ Vấn Chiêu dường như làm rối loạn nội tâm Cảnh Nghi, nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ, cam chịu yêu cầu của người đàn ông này. Lệ Vấn Chiêu hôn cậu ngay lập tức.
Cảnh Nghi lo lắng đến mức siết chặt khăn trải giường, nhắm mắt lại một cách nhẹ nhàng.
Đôi môi dán sát vào nhau, Cảnh Nghi cảm nhận được hơi thở của người kia ngày càng nặng. Lệ Vấn Chiêu hôn cậu với sự dịu dàng, mặc dù là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng môi anh lại mềm mại. Khi hơi thở của Cảnh Nghi gần như đến mức giới hạn, người đàn ông dùng một chút lực, không nhẹ cũng không nặng, nhẹ nhàng tách hàm của cậu ra.
Nếu lúc này có ánh sáng, người ta sẽ thấy mặt Cảnh Nghi đỏ ửng, cánh tay vô thức buông khăn trải giường ra, rồi lại siết lấy quần áo của Lệ Vấn Chiêu, nắm chặt vải âu phục quý giá, tạo ra những nếp uốn nhỏ.
Lệ Vấn Chiêu mang theo một mùi hương ấm áp dễ chịu, khiến Cảnh Nghi cảm thấy đầu óc hỗn loạn, trong khi cố gắng hít thở giữa những nụ hôn ngày càng sâu và nặng. Nhưng cậu không giống Lệ Vấn Chiêu, người thông minh, có thể hiểu mà không cần học, nên cậu rất nhanhthở gấp.
Trong bóng tối của phòng ngủ, chỉ có một chút ánh sáng đêm nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, không khí xung quanh yên tĩnh, mơ hồ có thể thấy bóng dáng của hai người dán sát vào nhau, hơi thở gấp gáp.
Cảnh Nghi cảm thấy thiếu oxi, eo cậu run rẩy, sắp không đứng vững, nhưng Lệ Vấn Chiêu dễ dàng ôm lấy cậu, vạt áo cậu hơi bị cuốn lên, gió lạnh xâm nhập vào da.
Cảnh Nghi bất giác rùng mình, không biết đó là do lạnh hay do nhiệt.
Lệ Vấn Chiêu cảm nhận được sự run rẩy của cậu, từ từ lấy lại lý trí, chậm rãi buông Cảnh Nghi ra, nghe thấy hơi thở mềm mại và dồn dập của cậu, như thể mất hết sức lực mà mềm yếu trong lòng ngực mình.
“Xin lỗi, lạnh rồi sao?” Lệ Vấn Chiêu khàn khàn hỏi.
Giọng nói của anh thấp hơn bình thường vài mức, Cảnh Nghi cảm giác tai mình như bị trêu đùa một chút, “Không, vẫn ổn.”
Dù nói vậy, thực tế mười ngón tay của Cảnh Nghi đã lạnh buốt như đóng băng.
Lệ Vấn Chiêu vội vàng kéo chăn ra, đắp lên người Cảnh Nghi, tự trách mình vì đã xúc động, nhẹ nhàng nhíu mày: “Đợi một chút, đừng cử động.”
Cảnh Nghi nắm chặt chăn, vô thức dựa sát vào Lệ Vấn Chiêu: “Anh muốn đi ra ngoài sao?”
Lệ Vấn Chiêu lúc trước đã thông báo với nhân viên sửa chữa , lúc này xem ra thời gian cũng đã đến: “Ừ, em cứ ở trong chăn ấm trước, rất nhanh sẽ không còn lạnh nữa.”
Cửa phòng bị gõ, Lệ Vấn Chiêu đứng dậy đi ra ngoài. Cảnh Nghi ngây ngẩn ngồi trong chăn, mặt và miệng vẫn còn ấm, một lát sau, dường như cậu mới nhận ra điều gì vừa xảy ra, mặt đỏ bừng như muốn cháy, cúi đầu xuống không dám ngẩng lên.