[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy - Chương 53

Lệ Vấn Chiêu hồi tưởng lại một chút về tiểu quản gia say rượu đêm hôm đó, thật ra cũng không phải không có dấu vết để tìm. Cảnh Nghi uống xong rượu, ngồi lên đùi anh, lăn qua lăn lại một hồi lâu, còn dùng ngón tay chọc vào ngực anh, khiến anh không thể không chú ý.

Lúc đó, Lệ Vấn Chiêu chỉ nghĩ rằng đó là do tiểu quản gia say rượu nói bậy bạ, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ lúc ấy trong lòng anh cũng đã rối loạn.

Bị tiểu quản gia làm cho rối bời.

Anh không phải Liễu Hạ Huệ, không thể thấy người mình yêu ngồi trong lòng mà tâm không loạn. Anh thích người đó mềm mại ngồi trong lòng, còn động tay động chân với anh. Nếu như có thể vẫn duy trì được sự bình tĩnh, thái độ như mây trôi gió thoảng, thì anh thật sự sẽ giống như tiểu quản gia nói, sợ là hỏng mất rồi.

Cuối cùng giải tỏa được nghi ngờ mấy ngày nay, Lệ Vấn Chiêu vẫn cảm thấy bất đắc dĩ —— loại cảm xúc trong lòng này không thể khống chế, sau này khi ở cùng tiểu quản gia, có lẽ sẽ không thể tránh khỏi.

… Anh vẫn không thể nào làm tâm trạng Cảnh Nghi thay đổi.

Trong văn phòng, Cảnh Nghi mệt mỏi tựa vào bàn, Lệ Vấn Chiêu tiếp tục cuộc họp, văn phòng rộng lớn như vậy mà cậu lại chẳng có ai để trò chuyện.

Ngay lúc đó, cửa văn phòng bị đẩy mở.

Cảnh Nghi ánh mắt sáng lên, đứng dậy, \”Đại thiếu…\”

\”Thế nào,  tam thiếu gia đến mà cậu lại làm ra vẻ mặt như vậy?\” Lệ Đình bước vào, \”Cảnh quản gia, cậu có phải quá xem thường tôi không?\”

Khi gọi đại thiếu gia, đôi mắt của Cảnh Nghi vui mừng hớn hở, vừa thấy mặt Lệ Đình, biểu cảm liền trở nên nhạt nhòa.

Sao vậy? Tam thiếu gia không xứng để cậu nở nụ cười chào đón?

Lệ Đình cảm thấy có chút khó chịu.

Hắn vốn là người làm theo ý mình, nếu cảm thấy không vui thì sẽ làm cho ra lẽ, so với sự điềm tĩnh lạnh lùng của Lệ Úc, hắn lại giống như bạn đồng trang lứa với Lệ Minh Chức.

\”Không có đâu, tam thiếu gia.\” Cảnh Nghi nhận ra ánh mắt Lệ Đình lóe lên sự trêu chọc, \”Chỉ là phản ứng thường thấy của cấp dưới đối với cấp trên.\”

Lệ Đình nén cười: \”Sao tôi lại không tin nhỉ?\”

Trong khoảng thời gian gần đây, Lệ Đình đã nhận ra, ngoài anh cả hắn, Cảnh Nghi không thân thiết với ai trong Lệ gia, cả ngày chỉ đi theo Lệ Vấn Chiêu như cái đuôi nhỏ, đi đâu cũng như hình với bóng, giống như vật trang trí cá nhân vậy.

Hơn nữa, vừa rồi ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, nhìn không giống như đang diễn. Lệ Đình nghi ngờ nói: \”Cảm giác của cậu đối với tôi chẳng giống như đối với anh cả, không có kiểu đào tim đào phổi gì cả.\”

Cảnh Nghi chớp mắt, giọng điệu có chút khó nói: \”Tam thiếu, trên thế giới này chỉ có những người làm trong ngành lái buôn mới có thể tùy tiện đối xử với người khác như vậy, đào tim đào phổi.\”

Lệ Đình: \”……\”

Hắn ngẩn người trong vài giây, tức giận mà bật cười: \”Cảnh quản gia, cậu thật sự đã bị anh tôi dạy hư, giờ miệng lưỡi trở nên sắc bén thế.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.