[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy - Chương 46

Cảnh Nghi bị Phàn Minh không che đậy, không kiêng nể ép hỏi, mãi lâu sau cũng không nói được lời nào. 

Hóa ra, kiểu nói như “Tôi có một người bạn” thật sự đã quá cũ kỹ, ngay cả trong thế giới tiểu thuyết cũng không phải ngoại lệ. 

Biết vậy cậu đã không hỏi. 

Tự dưng lại để Phàn Minh ăn được một miếng \”dưa lớn\”. 

Cảnh Nghi mím môi, quay đầu liếc nhìn Phàn Minh với ánh mắt trách cứ, cứng miệng phủ nhận: 
“Thư ký Phàn, đừng tùy tiện áp đặt suy đoán cho người khác. Đây là văn phòng, mấy lời ám chỉ thế này thật không phù hợp.” 

Cậu cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc, không để lộ chút nào. 

“Không phù hợp sao?” Phàn Minh hơi nhếch đuôi mắt, giọng đầy trêu chọc: 
“Như này đã là gì chứ, còn nhiều chuyện thú vị hơn mà.” 

Cảnh Nghi: “……” 

“Hơn nữa, văn phòng thì sao? Chính không gian như thế này mới tạo nên bầu không khí cấm kỵ đấy.” 

Cảnh Nghi: “……” 

Không xong rồi, Phàn Minh không còn là thư ký Phàn giỏi giang, nghiêm túc như trước nữa. Nhìn người này, đầu óc dường như hỏng hóc, hồ đồ đến mức khiến Cảnh Nghi phải hoang mang. 

Chớp chớp mắt, Cảnh Nghi bỗng nghĩ ra điều gì đó: 
“Thư ký Phàn, kiến thức lý luận của anh phong phú như thế, anh lấy đâu ra mấy ý tưởng này vậy?”

Phàn Minh bị lời nói hơi quá thẳng thắn của Cảnh Nghi làm cho sững người vài giây, mãi sau mới phản ứng lại: 
“Gần đây tôi có đọc truyện tranh, đam mỹ.” 

Cảnh Nghi không chút nể nang: 
“Cũng có vẻ hơi nông cạn đấy.” 

Phàn Minh: “……” 

Hắn hắng giọng: 
“Quản gia Cảnh, trong văn phòng không cần nói mấy lời lộ liễu thế này.” 

Bình thường hắn đúng là không đọc mấy thứ đó, nhưng gần đây vì Trâu Đình làm phiền quá nhiều, hắn ghé qua hiệu sách để xả stress. Tình cờ, hắn thấy vài quyển truyện tranh mới xuất bản, phong cách hợp gu, tên truyện cũng có vẻ nghệ thuật. Thế là Phàn Minh tiện tay mua về nhà. 

Ban đầu chỉ định đọc để thư giãn, ai ngờ trong một cuốn truyện tranh bé nhỏ lại chứa cả thế giới rộng lớn, mở ra cho hắn cánh cửa đến một thế giới mới. 

Phàn Minh nhanh chóng bước chân vào thế giới đó. 

Đã bước vào, là không thoát ra được—hơn một tháng rồi. 

Cũng vì đọc nhiều truyện tranh, hắn nhìn Lệ Vấn Chiêu và Cảnh Nghi thế nào cũng thấy không đúng, không thể không bắt đầu ghép cặp họ trong đầu. 

Nhưng hôm nay xem ra, sự ghép cặp trong đầu hắn đã trở thành hiện thực! 

Cảnh Nghi im lặng vài giây, sau đó cười nhẹ, đôi mắt hơi híp lại: 
“Thư ký Phàn, một mình đọc truyện tranh có phải hơi nhàm chán không? Đôi khi có người cùng chia sẻ thì cũng hay chứ?” 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.