[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy - Chương 38

Cảnh Nghi cảm thấy Phàn Minh nhất định bị Trâu Đình chọc cho choáng váng, nói gì cũng không hiểu.

“ Thư ký Phàn .” Cảnh Nghi nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Sau này anh đừng làm bài cùng thư ký Trâu nữa.”

Phàn Minh nhạy cảm nhận ra trong giọng nói của Cảnh Nghi có chút ẩn ý: “Vì sao?”

Cảnh Nghi nghiêm mặt, nói: “Tôi sợ anh ta sẽ mất hết hy vọng vào cuộc sống.”

Phàn Minh: “……”

Ngay lúc đó, điện thoại của Phàn Minh lại rung lên, Trâu Đình gửi tin nhắn: [Tôi cảm thấy cậu không phù hợp để làm bài thi công chức.]

Cảnh Nghi liếc qua nội dung, cảm thấy cuối cùng Trâu Đình cũng nhận ra điều gì đó, thư ký Phàn thực sự là một viên đá cứng.

Phàn Minh ngạc nhiên, hoang mang gõ chữ: “Hóa ra đây là đề thi công chức trong truyền thuyết.”

Cảnh Nghi: “……”

Điện thoại lại một lần nữa rung lên.

Cảnh Nghi tò mò lại gần: “ Thư ký Trâu nói gì vậy?”

Phàn Minh: “Hắn nói, điểm điểm điểm điểm điểm.”

Cảnh Nghi: \”……\”

Phàn Minh còn có không ít công việc, sắp xếp lại văn phòng xong là phải đi gấp, Cảnh Nghi không có việc gì làm, tiến lại gần Phàn Minh, cất giọng hòa nhã: \” Thư ký Phàn, có cần hỗ trợ gì không?\”

Công việc của Phàn Minh không phải là để chọc giận học sinh, hắn đẩy đẩy kính mắt, nghiêm túc nói: \”Cảnh quản gia, cậu có phải đã quên nhiệm vụ mà Lệ tổng giao cho cậu trước khi đi không?\”

Cảnh Nghi trầm ngâm một lúc: \”…… Có sao?\”

Phàn Minh qua kính mắt lộ ra ánh sáng: \”Cậu đã đồng ý với Lệ tổng rằng sẽ đọc sách trong phạm vi văn phòng.\”

Cảnh Nghi: \”……\”

Phàn Minh, anh giỏi thật đấy, bản thân không làm nổi đề thi , lại còn ném trách nhiệm như quả bumerang về phía tôi.

Cuối cùng, cuộc họp hội đồng quản trị cũng kết thúc, Lệ Vấn Chiêu mệt mỏi trở lại văn phòng.

Bàn làm việc của anh được dọn dẹp rất sạch sẽ, bên cạnh, trên chiếc bàn nhỏ, Cảnh Nghi như con rái cá biển bò lên, ghé vào bàn, chăm chú nhìn một quyển từ điển bốn chữ, cằm đặt lên mu bàn tay.

Vẫn rất ngoan ngoãn.

Lệ Vấn Chiêu cởi áo khoác, tùy tay treo lên ghế, hỏi: \”Xem đến đâu rồi?\”

Cảnh Nghi thở dài: \”Sắp chết chìm trong đại dương tri thức rồi.\”

Lệ Vấn Chiêu liếc qua số trang cuối cùng của từ điển, không nhịn được nhắc nhở: \”Mới chỉ xem đến trang thứ ba mà thôi.\”

Cảnh Nghi lẩm bẩm: \”Trang ba tri thức cũng đủ để bao trùm tôi rồi.\”

Cậu đúng là một kẻ vô dụng.

Sinh viên thanh thản, không nghĩ đến việc học, không nghĩ đến việc làm, chỉ mong được an nhàn nằm chờ tiền từ trên trời rơi xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.