[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy - Chương 37

Cảm xúc của tiểu quản gia sau vài câu liền tan biến như mây khói. 

Lệ Vấn Chiêu bước tới, dừng lại trước mặt Cảnh Nghi: “Còn dám nói không gây rắc rối.” 

Cảnh Nghi ngượng ngùng cúi đầu: “Chỉ là một chút ngoài ý muốn thôi.” 

“Cậu còn thiếu bao nhiêu cái ‘ngoài ý muốn’ nữa?” 

Cảnh Nghi bị lời châm chọc của Lệ Vấn Chiêu làm cho á khẩu. Xong rồi, đại thiếu gia hình như thật sự tức giận. 

Cảnh Nghi vừa cúi đầu vừa bám vào bàn cạnh bệ nước, chột dạ nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý. Đại thiếu gia, anh cứ trừ vào khoản thu nhập thêm của tôi đi.”

Trong văn phòng yên tĩnh một lúc. 

Ngay khi Cảnh Nghi đang suy nghĩ xem nên dùng tư thế nào để xin tha thứ cho hiệu quả, liền nghe thấy Lệ Vấn Chiêu thở dài: “Tôi không giận cậu.” 

Cảnh Nghi ngẩng đầu lên, Lệ Vấn Chiêu đang nhìn cậu. Một dải buộc trán được cố định trên chân mày, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp và mơ hồ, nhìn người khác bằng ánh mắt sâu thẳm và nồng nhiệt. 

Lại nữa rồi. 

Cái kiểu ánh mắt giống thương nhân ngắm nhìn món hàng yêu thích. 

Cảnh Nghi bị ánh mắt đó làm cho ngượng ngùng, đầu ngón tay vô thức cuộn lại: “Đại thiếu gia, vừa rồi hội nghị không thuận lợi sao?” 

“Không, rất thuận lợi.” 

Bọn ác nhân đều bị tiêu diệt, quả thật không thể thuận lợi hơn nữa. 

Cảnh Nghi: “Vậy tại sao anh lại có vẻ mặt như vậy?” 

Lệ Vấn Chiêu nghi hoặc: “Tôi có biểu cảm gì?” 

Cảnh Nghi mím môi, tìm từ để diễn tả: “Ánh mắt của anh giống như đang nhìn một con heo béo tốt, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn lôi tôi ra ngoài bán…” 

Lệ Vấn Chiêu: “……” 

Khóe miệng anh khẽ động, khuôn mặt thâm trầm: “Yên tâm đi, sẽ không bán.” 

Cảnh Nghi lén liếc nhìn Lệ Vấn Chiêu, thấy sắc mặt đối phương vẫn bình thản, không có vẻ hung dữ, cũng không có dấu hiệu tức giận. Có vẻ như tiền lương của mình tạm thời được bảo toàn. 

Nhưng nghĩ lại, cũng phải thôi. 

Dù sao cậu cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, vụ làm ăn này hoàn toàn không có lời. Lệ Vấn Chiêu là tổng tài bá đạo, chắc chắn sẽ không làm ăn lỗ vốn. 

Nghĩ vậy, Cảnh Nghi cảm thấy yên tâm hơn. 

Liền nghe Lệ Vấn Chiêu bỗng nhiên nói: “Tiểu quản gia hay gây rắc rối như cậu, không phải gia đình nào cũng nuôi nổi.” 

“……” 

“Đói bụng không?” Lệ Vấn Chiêu nhìn đồng hồ: “Để tôi đưa cậu ra ngoài ăn cơm.” 

Cảnh Nghi tiến lại gần trước mặt Lệ Vấn Chiêu, có chút rụt rè: “Anh tính cho một cái tát rồi lại tặng một viên kẹo ngọt sao?” 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.