Lệ Đình nhìn Cảnh Nghi, nở nụ cười đầy ẩn ý: \”Chơi xấu thì chơi xấu đi.\”
Hắn chống chiếc xe mua sắm, tiếp tục cười nói: \”Cảnh quản gia, cậu giương cờ hiệu \’chiến tranh thương mại\’ làm gì?\”
Sau đó, hắn dừng một chút, tiếp tục: \”Mặc dù thủ đoạn của cậu hơi ngây ngô, nhưng kết quả vẫn không tồi. Này, xe đồ này cho cậu.\”
Cảnh Nghi \”….\”
Cậu im lặng nhìn ra xa, nhìn về phía quầy thu ngân cách khoảng 10 mét: \”Nhưng anh còn chưa tính tiền.\”
【 Lấy đồ trong siêu thị làm quà tặng, hóa ra đây là giả vờ hào phóng trong truyền thuyết… 】
Lệ Đình: \”……\”
Lệ Vấn Chiêu khẽ cười: \”Đi thôi, về nhà.\”
Cảnh Nghi cầm trái cây đi tính tiền, Lệ Vấn Chiêu định đuổi kịp, nhưng Lệ Đình mở miệng: \” Anh cả, giúp em xách chút đồ lên xe.\”
Lệ Vấn Chiêu dừng bước: \”Xe của anh?\”
Lệ Đình gật đầu: \”Em đâu có lái xe.\”
Lệ Vấn Chiêu nhìn ba chiếc xe đẩy đầy đồ đông lạnh trong xe, khẽ nói: \”Không được.\”
Lệ Đình: \”Tại sao?\”
Lệ Vấn Chiêu: \”Anh không thích trong xe của mình toàn mùi nguyên liệu nấu ăn.\”
Lệ Đình: \”……\”
Cảnh Nghi chỉ lấy sáu hộp trái cây, phân phát cho các thiếu gia trong Lệ gia, còn mang một hộp cho thư ký Phàn .
\”Tích tích! Quét mã xong, tổng cộng sáu đơn hàng, tổng cộng 5228 tệ, vui lòng chọn phương thức thanh toán.\”
\”……\”
Cảnh Nghi ngẩn người, không kịp phản ứng.
【 Cái này! Sao! Đắt! Quá! Vậy?】
【 Được được được, thích khách trái cây đúng không, nhà các ngươi là trái kiwi nạm vàng hả? 】
Đang định lấy điện thoại ra thì một tấm card đen sì từ bên cạnh vội vã cọ qua mặt cậu: \”Quẹt tờ này.\”
Cảnh Nghi mờ mịt quay lại: \”Không phải tôi yêu cầu đâu đó?\”
Lệ Vấn Chiêu khẽ hạ mắt: \” Cậu đã giúp Lệ thị gây ra bao nhiêu thương chiến rồi, không cần chi tiền nữa .\”
Tiểu quản gia lập tức cong khóe miệng, thành thạo đeo lên vẻ mặt thiện ý: \”Thật là ngại quá.\”
【 Quả nhiên đi theo đại thiếu gia làm quản gia có phúc! Đại thiếu gia, anh so với tam thiếu gia còn hào phóng hơn! 】
Lệ Vấn Chiêu quẹt xong thẻ, rồi dẫn Cảnh Nghi đi.
\” Anh cả, anh cả… Cảnh quản gia, các người thật sự đi rồi? Không giúp tôi sao?\” Lệ Đình vẫn bị những món hàng mình chọn choáng ngợp ở quầy thu ngân,
\”Ít nhất đợi chút chứ.\”
Siêu thị phái ra hai thu ngân trợ giúp kiểm kê, nhiều món đồ như vậy phải sắp xếp lại, ít nhất cũng mất mười phút.
Lệ Vấn Chiêu không đủ kiên nhẫn, trực tiếp rời đi.
Đi dạo một vòng trong siêu thị, Lệ Vấn Chiêu không mua gì cả, chỉ bảo tài xế Lâm thúc lái xe đến cửa chính.