Bảo vệ vừa xách Vương Ngân dậy, ông ta lập tức tỉnh lại, đôi mắt gắt gao trừng Cảnh Nghi:
“Lệ tổng! Tôi tố cáo! Cảnh trợ lý đã nhận của tôi hai trăm vạn tiền hối lộ! Chuyện này cậu ta chắc chắn không dám nói với ngài! Tôi tố cáo! Xin hãy thẳng thắn khoan hồng, cho tôi một cơ hội! Về sau tôi không dám nữa!”
Lệ Vấn Chiêu im lặng không nói.
Thư ký Phàn , điềm tĩnh nhẹ nhàng chỉnh lại mắt kính:
“Chuyện này Lệ tổng đã sớm biết. Hai trăm vạn đó sẽ được công ty chuyển thành khoản trợ cấp mua nhà cho Cảnh quản gia, đưa trực tiếp vào tài khoản cá nhân của cậu ấy. Thay mặt Cảnh quản gia, tôi xin cảm ơn ngài vì sự hào phóng đã ‘tặng nhà’.”
Cảnh Nghi khẽ \”oa\” một tiếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Cậu có nhà.
Vương Ngân sững sờ nhìn Phàn Minh, không thể tin được:
“Là… Anh?”
Phàn Minh gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén:
“Không sai, là tôi.”
Không thể ngờ, đúng không? Người mà ông luôn coi nhẹ mới chính là vị thư ký giỏi giang nhất bên cạnh Lệ tổng.
Vương Ngân nhìn Phàn Minh, rồi lại nhìn Cảnh Nghi. Biểu cảm đầy sự bàng hoàng và phẫn nộ:
“Các người… lừa tôi?”
Cảnh Nghi lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên:
“ Làm sao có thể chứ.”
Cậu tỏ ra vô cùng nghiêm túc, giọng nói rõ ràng như đang tuyên thệ trước trời đất:
“Trời đất chứng giám, từ đầu đến cuối tôi chưa từng nói dối ông câu nào.”
Vương Ngân sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Cảnh Nghi tiếp tục:
“ Ông đưa tôi hối lộ, tôi nhận. Ông bảo tôi trộm báo cáo, tôi cũng trộm. Tôi đã làm đúng y như những gì ông muốn. Vậy thì, tôi lừa ông chỗ nào?”
Vương Ngân nghẹn lời, chỉ biết giận dữ mà hét lên:
“ Cậu nói cậu làm đổ cà phê, báo cáo bị huỷ cơ mà!”
Ông ta chỉ vào xấp giấy trong tay Phàn Minh, giọng run lên:
“Vậy cái này là gì?”
Cảnh Nghi không hề nao núng, mặt cũng không đỏ, nhún vai đáp lại vô cùng thản nhiên:
“Đây là bằng chứng phạm tội của ông. Không thể huỷ. Trừ cái này ra, tôi thực sự không nói dối.”
Vương Ngân: “……”
Vương Ngân lúc này mới nhận ra bản thân đã chọn nhầm người. Hai trăm vạn cứ thế như ném xuống sông, không chỉ mất trắng mà còn bị một quản gia trêu đùa suốt đêm. Cuối cùng, chẳng những không đạt được gì, Cảnh Nghi lại còn thu hoạch được một căn nhà.
Đổi lại là ai cũng tức hộc máu.
“ Cậu mẹ nó…” Vương Ngân nghiến răng nghiến lợi, cố gắng giãy giụa xông lên, nhưng đã bị bảo an giữ chặt, hùng hổ bị áp giải ra ngoài.
Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, đến mức Cảnh Nghi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Trong mắt cậu, đại BOSS đã bị đánh cho đến mức thanh máu gần như cạn kiệt.