[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy - Chương 24

Đêm khuya tĩnh lặng, Cảnh Nghi vừa ngáp vừa cố gắng dọn hành lý,
“Đại thiếu gia, anh đúng là bố trí căn phòng này xa hoa quá đi.” 

Cảnh Nghi cả hai đời cũng chưa từng thấy qua sự xa hoa như thế. 

Biểu cảm thèm muốn hiện rõ trên khuôn mặt tiểu quản gia, Lệ Vấn Chiêu nhấc cằm nói: “Bên trái còn có một phòng nữa.” 

Cảnh Nghi lập tức hào hứng ngẩng đầu: “Thật ngại quá nha.” 

【Cửa ở đâu?】

Lệ Vấn Chiêu nhướng mày: “Đây là cậu đang giả vờ ngại ngùng?” 

Miệng thì lúc nào cũng nói vậy, nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy cậu thực sự ngại ngùng đâu. 

Cảnh Nghi đáp, vẻ mặt hơi thẹn thùng: “Lời nói dối thiện ý thôi mà.” 

Lệ Vấn Chiêu: “……” 

“Cửa ở bên trái, tự đi mà xem.” 

“Được rồi, cảm ơn đại thiếu gia.” 

【Oa ca ca, phòng tổng thống xa hoa đỉnh cấp, tôi tới rồi!!!】

“……” 

Căn phòng mà Cảnh Nghi được ở tuy không phải phòng ngủ chính, nhưng so với những căn phòng bình thường thì tốt hơn gấp nhiều lần. Cảnh Nghi chưa từng ở khách sạn cao cấp, ngay cả những chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp cũng chỉ ở nhà nghỉ bình dân, nên hoàn toàn không ngờ rằng phòng tắm ở đây lại xa hoa đến mức vừa có thể ngâm mình trong bồn tắm, vừa ngắm cảnh đêm từ trên cao. 

Thực sự là trải nghiệm tuyệt vời. 

Nhớ lại bàn trong phòng khách bày không ít đồ ăn thức uống, Cảnh Nghi lại lén chuồn ra khỏi phòng. 

Lệ Vấn Chiêu đang xem báo cáo tiến độ của chi nhánh Thịnh Thế mà Vương Ngân vừa gửi đến trong đêm. Dường như để bày tỏ thiện chí với Cảnh Nghi, anh đã cẩn thận kiểm tra, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lệ Vấn Chiêu đã phát hiện không ít lỗ hổng trong báo cáo. 

Lúc này, bên tai bỗng vang lên một giọng nói lén lút, nhỏ nhẹ: “Đại thiếu gia ~” 

Lông mày Lệ Vấn Chiêu hơi giật: “ Ở này không có ai khác, ra đây nói chuyện.” 

Dừng một chút, anh bổ sung: “Nhớ mặc quần áo tử tế.” 

“Tôi có cởi đâu.” Cảnh Nghi đẩy cửa bước ra: “Đại thiếu gia đang bận à, có muốn ăn chút trái cây không?” 

Lệ Vấn Chiêu liếc qua báo cáo, hờ hững đáp: “Không ăn.” 

“Vậy thôi.” 

Một cơn gió lướt qua,  mâm trái cây trong phòng khách biến mất không dấ vết. 

Lệ Vấn Chiêu: “……?” 

Hai giây sau, tiểu quản gia lén lút, với vẻ mặt đầy lời nói dối thiện ý, lại quay trở lại phòng khách: “Anh có muốn ăn đồ ăn vặt không?” 

Lệ Vấn Chiêu vốn không có thói quen ăn khuya, nghe hỏi theo bản năng buột miệng đáp: “Không……” 

“Được rồi.” 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.