Ngày hôm sau, Cảnh Nghi ngủ một giấc tới khi tự nhiên tỉnh.
Cảnh Nghi xoay người vừa nhìn điện thoại, đã gần đến 10 giờ rồi. Lệ Vấn Chiêu và Vương Ngân đã hẹn thị sát lúc 10 giờ rưỡi, cậu không thể chậm trễ.
Chưa kịp tỉnh ngủ, Cảnh Nghi lập tức nhảy xuống giường.
Sau khi đơn giản rửa mặt và thay quần áo, Cảnh Nghi đẩy cửa ra, vừa hay thấy Phàn Minh đang cùng Lệ Vấn Chiêu báo cáo công tác. Khi Phàn Minh nhìn thấy Cảnh Nghi quần áo hơi lộn xộn, từ bên trong bước ra, đôi mắt bất giác có chút ngạc nhiên.
Cảnh Nghi sau một giấc ngủ ngon, tâm trạng khá tốt, cười tươi nói: “ Buổi Sáng tốt lành, thư ký Phàn .”
Phàn Minh có chút sửng sốt, khẽ nuốt lời, suy nghĩ một lúc mới thận trọng xưng hô: “Sáng tốt lành, Cảnh… Quản gia.”
Cảnh Nghi liếc anh ta một cái, trách móc nhẹ nhàng: “Nhìn xem anh kìa , mới một đêm không gặp mà cách xưng hô kì lạ rồi.”
Phàn Minh: “……”
Lệ Vấn Chiêu: “……”
Hắn vừa định nói gì đó, thì cửa phòng bị gõ vang, là nhân viên khách sạn mang bữa sáng đến.
Vì Lệ Vấn Chiêu có thân phận đặc biệt, người giao cơm là giám đốc lâm thời của khách sạn, cung kính nói:
“Lệ tổng, đây là chúng tôi đặc biệt chuẩn bị, canh xương sườn hầm măng , buổi sáng uống rất tốt, mời ngài nếm thử.”
Cảnh Nghi mắt sáng lên, tò mò tiến lại gần nhìn vào: “Có bao nhiêu ?”
Giám đốc khách sạn hơi sửng sốt khi nghe câu hỏi này, một lúc lâu mới trả lời: “… Xương sườn được giết ngay tại chỗ, măng cũng được thu hoạch tươi mới, nguyên liệu từ lúc đưa vào bếp đến khi ra nồi không quá một giờ. Thực sự rất tươi mới.”
“Vậy rất ngon.” Cảnh Nghi mắt sáng lên, chăm chú nhìn chén canh: “Lệ tổng đúng là có phúc ăn.”
【 rầm. 】
Nếu như tiểu quản gia không phải cố nén cơn thèm ăn, Lệ Vấn Chiêu chắc chắn sẽ tin cậu đang nịnh hót: “Muốn ăn thì ngồi xuống đi.”
Cảnh Nghi lập tức bước lại ngồi xuống ghế: “Vậy… có chút ngại.”
Lệ Vấn Chiêu: “… Nếu không, có thể tạm thời bỏ qua lời nói dối thiện ý này.”
Cảnh Nghi ngượng ngùng: “Được rồi.”
Thật ra, thói quen này đã hình thành từ lâu, đến giờ vẫn là tự nhiên.
Bữa sáng không tồi, Cảnh Nghi uống hai chén canh, xuống lầu liền nhìn thấy Vương Ngân tự mình tới đón Lệ Vấn Chiêu.
“Lệ tổng, Cảnh trợ lý, chào buổi sáng , tôi tới đón hai vị tới công ty.”
Trước sau như một mà bỏ qua Phàn Minh.
Lệ Vấn Chiêu gật gật đầu, mang theo Cảnh Nghi lên xe.
Công ty Thịnh Thế tọa lạc ở thành phố kế bên, vị trí địa lý vô cùng thuận lợi. Hiện tại không phải giờ làm việc, trời lại còn khá sớm, bọn họ thuận lợi di chuyển đã đến dưới sảnh công ty .