Trong văn phòng, đạo diễn tự mình đến.
Lệ Minh Chức chuẩn bị tốt tư liệu, thoải mái tự giới thiệu.
Nhà sản xuất hài lòng gật đầu, cất tài liệu lại cẩn thận, sau đó quay sang nhìn Cảnh Nghi:
“Bạn học kia, tới lượt cậu rồi.”
Cảnh Nghi ngó quanh một vòng, rồi chỉ vào mình:
“Tôi hả?”
Đạo diễn đáp: “Đương nhiên rồi.”
Cảnh Nghi vội xua tay: “Không phải, không phải tôi.” Cậu chỉ về phía Lệ Minh Chức: “Tôi chỉ là trợ lý của cậu ấy, đến đây xách túi thôi, không thử vai đâu.”
Đạo diễn: “……”
Phải nói thật lòng, Cảnh Nghi sở hữu ngoại hình rất ưa nhìn, dáng vẻ dịu dàng mềm mại, đôi mắt tròn sáng long lanh, đôi môi căng mọng đầy sức sống, toát lên vẻ ngây thơ nhưng cũng không kém phần quyến rũ thuần khiết.
Cậu thực sự rất phù hợp với định hướng chương trình của họ.
Đáng tiếc, chính bản thân lại chẳng có ý định ra mắt trong ngành giải trí.
Đạo diễn tiếc nuối thở dài:
“Thôi được, vậy người tiếp theo.”
“Cảnh quản…… Cảnh Nghi, tôi biểu hiện thế nào ?” Phỏng vấn xong lúc ra khỏi văn phòng, Lệ Minh Chức hỏi: “Nói chuyện không bị cà lăm đi.”
Cảnh Nghi giơ ngón tay cái lên: “Biểu hiện rất tốt.”
Lệ Minh Chức khẽ nhếch môi cười:
“Đạo diễn nói, nếu được chọn thì ngày mai có thể vào đoàn quay ngay. Nhưng đây là chương trình thực tế, tôi lo mình không đủ cứng rắn, chẳng thể làm ai cười nổi.”
Cảnh Nghi nhẹ nhàng an ủi:
“Tiểu thiếu gia, chỉ cần phát huy như bình thường là được rồi.”
Lệ Minh Chức gật đầu đồng tình:
“Ừ, vậy tôi về nhà phải chuẩn bị kỹ, trang điểm chút cho bản thân. Ngày mai lên sân khấu phải tỏa sáng rực rỡ, làm bọn họ hoa mắt chóng mặt luôn, haha!”
Cảnh Nghi: “……”
Tiểu thiếu gia khiêm tốn rồi cậu bình thường đã đủ đẹp loá mắt người ta rồi
Ban đêm Lệ Minh Chức liền nhận được thông báo của đoàn phim , ngày hôm sau sẽ đến địa điểm quay chụp.
Lệ Minh Chức trước tiên liền cùng Cảnh Nghi chia sẻ tin tức tốt, hai người ghé vào cùng nhau cạc cạc cạc cạc cười một hồi.
Chạng vạng, Lệ Vấn Chiêu tan tầm về nhà.
Cảnh Nghi nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng : “Đại thiếu gia?”
Lệ Vấn Chiêu buông văn kiện, trực giác tiểu quản gia lại muốn làm gì đó.“Tiến vào.”
Ở khe cửa chui ra một cái đầu: “Không quấy rầy anh đi.”
Lệ Vấn Chiêu a một tiếng: “Không phiền người, nhưng dọa người.”
Cảnh Nghi liền đẩy cửa ra tiến vào: “Tiểu thiếu gia thử vai thông qua rồi ngày mai tiến tổ bắt đầu quay.”