[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Ngoại truyện 9: (H) \”Ngươi đúng là tổ tông của ta!\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Ngoại truyện 9: (H) \"Ngươi đúng là tổ tông của ta!\"

Ngoại truyện 9: “Ngươi đúng là tổ tông của ta!”

Trần Liễm Vụ gục xuống giường, vẻ mặt mê man vì sắc dục, đôi môi ửng sưng vương đẫm dịch tình, hai má ửng hồng, mà hốc mắt đã ráng đỏ.

Trần Chấp nhìn Trần Liễm Vụ, trong lòng tự nhủ không được giận không được giận 800 lần.  Hắn vươn cánh tay dài ôm lấy thân thể y, ôn tồn nói: “Vụ Nhi, cho trẫm ôm ngươi một lát.”

Trần Liễm Vụ bị hắn ôm chặt song vẫn không nhúc nhích, mặc cho Trần Chấp cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn. “Ngươi thấy buồn cười lắm đúng không?” Trần Liễm Vụ nhìn chằm chằm vào khóe miệng Trần Chấp, cất giọng hỏi.

Trần Chấp cố nén ý cười, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ sắp trào nơi khóe mắt y, khẽ nói bên tai y không giống, rằng y và bọn họ vốn dĩ đã bất đồng.

“Bất đồng ư…? Nhưng chẳng phải ngươi cũng sẽ thương bọn họ ư, vậy thì có gì khác biệt chứ?”

“Ngươi cùng trẫm hồi cung, trẫm sẽ nói cho ngươi biết không giống ở chỗ nào.” Trần Chấp dỗ y, nắm lấy tay y.

“Ta không đi.” Trần Liễm Vụ khẽ tránh khỏi tay Trần Chấp, quay lưng nằm xuống, ôm chặt chiếc áo choàng vào lòng.

“Trẫm đang ở đây, ngươi ôm cái áo ấy để làm chi?” Trần Chấp bất lực nhìn bóng lưng y, khẽ hỏi.

“Y phục…sẽ không đi thương kẻ khác.” Trần Liễm Vụ vẫn quay lưng về phía Trần Chấp, nhỏ giọng đáp.

Trần Chấp dứ đầu lưỡi lên trái má, trong không gian tĩnh lặng, thanh âm trầm thấp tựa như mây trắng vờn mưa, “Cái miệng chỉ giỏi nói lời ngang ngược, chi bằng dùng vào việc khác hữu ích hơn đi.”

Bàn tay bắt lấy cằm Trần Liễm Vụ xoay đầu y trở lại. Trần Chấp chậm rãi cởi bỏ áo ngoài, tháo dây lưng, rồi quỳ nhỏng người trên ngực y. Người ngả ra sau, đầu gối hơi cong, dưới háng trần trụi đã áp sát đôi môi y.

Thân thể dần hạ xuống, rồi lại từ từ trượt lên, môi thịt cọ xát lên cánh môi vốn tự cao tự đại hơi cong kia, khe hẹp khô ráo nhẹ cọ lên bờ môi mỏng, khiến miệng thịt tách ra.  Rồi sau đó dần dần ẩm ướt, khó phân định là dịch tình hay nước nhãi.

Trần Chấp cúi đầu, hàng mi khẽ rũ, vươn tay nâng vật nửa cương to lớn giữa hai chân mình lên, gương mặt người bên dưới cũng hiện ra trong tầm mắt. Trần Liễm Vụ ngước nhìn Trần Chấp, đôi mắt đỏ ửng.

Yết hầu Trần Chấp khẽ cục cựa, thân thể căng lên. Đầu lưỡi dưới kia luồn vào giữa đường thịt, mang theo cảm giác tê dại.

Hơi thở của Trần Chấp dần trở nên gấp gáp, đôi mắt phượng hẹp dài nhiễm ý tình nồng đậm, khẽ nhíu mày nhìn xuống Trần Liễm Vụ.  Vẻ mặt Trần Liễm Vụ vẫn như thế, chỉ có đôi mắt lộ ra dưới bắp đùi Trần Chấp.

Đầu lưỡi dịu dàng đã tiến vào trong nơi sâu kín, mơn trớn từng lớp thịt mềm mại.

Trần Chấp xòe rộng năm ngón, bàn tay rờ đến đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Trần Liễm Vụ, cảm nhận đầu lưỡi vẫn không ngừng mút mát bên trong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.