[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Ngoại truyện 8: Liễm Vụ rơi lệ, Trần Chấp dỗ dành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Ngoại truyện 8: Liễm Vụ rơi lệ, Trần Chấp dỗ dành

Ngoại truyện 8: Tranh cãi bùng nổ, căng thẳng leo thang, Liễm Vụ rơi lệ, Trần Chấp dỗ dành

\”Không giống nhau. Trước kia ta là huyết mạch duy nhất của ngươi, sau này không phải nữa.\”

Không biết Trần Liễm Vụ đã đi đâu, cả ngày chẳng thấy bóng dáng y trở về. Cho đến tận mãi khuya giờ Hợi khi Trần Chấp đã thay áo ngủ an tọa trên giường thì cánh cửa phòng mới khẽ khàng bị đẩy ra.

Trong cung hương than từ lò sưởi vẫn lan tỏa, không khí ấm áp như độ xuân về, nhưng Trần Liễm Vụ lại kéo theo cả một thân khí lạnh như sương tuyết, nơi y đi qua hơi lạnh đột ngột ập đến, sau lưng cũng chẳng có lấy một hạ nhân theo hầu.

Trần Chấp nhìn Trần Liễm Vụ, cứ như thể y hoàn toàn không trông thấy hắn, mắt không hề liếc ngang liếc dọc, cứ thế bước thẳng về phía tủ quần áo. “Trần Liễm Vụ.” Trần Chấp lạnh lùng đứng bên cạnh, cất tiếng gọi y.

Trần Liễm Vụ dường như chẳng nghe thấy gì sất, y tự mình mở tủ lấy ra một bộ áo ngủ, quấn vội lên người, rồi lại lập tức quay gót bước đi, còn tiện tay vớ lấy một chiếc áo choàng treo ở bên ngoài.

“Áo choàng ngươi đang cầm là y phục của trẫm.” Trần Chấp lên tiếng nhắc nhở từ phía sau lưng y.

“Trẫm cầm nhầm.” Trần Liễm Vụ hờ hững đáp lời, nhưng vẫn không hề ngoảnh đầu lại, cứ thế bước thẳng ra khỏi phòng.

Trần Chấp lặng lẽ ngồi im trên giường một hồi lâu.

Mãi cho đến khi lão thái giám vẫn luôn túc trực canh gác ở cửa chính Phổ Tai cung lẳng lặng theo Trần Liễm Vụ đi một đoạn rồi trở về, Trần Chấp vẫn còn ngồi bất động trên giường.

“Trần Quân à, người nên nghỉ ngơi thôi, đêm nay có lẽ bệ hạ sẽ không hồi cung đâu.” Lão thái giám khẽ bước vào điện, khẽ khàng nói với Trần Chấp, “Bệ hạ đã dặn dò không cần người hầu hạ, vậy để lão nô xin được phép canh gác cạnh người đêm nay vậy.”

\”Ngài ấy đi đâu rồi?\”

\”… Bệ hạ… bệ hạ xuống địa cung ngủ rồi,\” lão hoạn quan nói, sắc mặt có chút khó xử.

Từ khi Trần Chấp đồng ý chuyện mang thai, ý định giam cầm của Trần Liễm Vụ cũng dần dần phai nhạt, sự tồn tại của địa cung không còn là bí mật, người trong Phổ Tai cung đều biết đến nơi này.

Trần Chấp im lặng khoác áo xuống giường.

\”Trần Quân, ngài làm gì vậy?\” lão hoạn quan vội vàng đi theo hỏi.

\”Đi mời thiên tử về long sàng,\” giọng nói của Trần Chấp mang theo một chút bất đắc dĩ, hắn giơ tay để cung nhân khoác thêm áo choàng cho mình.

\”Chỉ vì cãi nhau vài câu mà bỏ ta lại Phổ Tai cung, tự mình chạy xuống địa cung ngủ… truyền ra ngoài sợ sẽ làm người ta chê cười,\” Trần Chấp tức giận thở dài, chỉnh lại vạt áo rồi bước ra khỏi cửa.

Trần Chấp xuống địa cung chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, trong cung tối đen như mực, cũng không đốt lò sưởi. Trần Chấp nhẹ nhàng bước qua bậc thang sâu hoắm, xuống đến nơi mới thấy Trần Liễm Vụ đang nằm nghiêng trên giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.