[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Ngoại truyện 7: Liễm Vụ ghen tuông lo được lo mất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Ngoại truyện 7: Liễm Vụ ghen tuông lo được lo mất

Ngoại truyện 7: Hai Đế Vương tranh cãi nảy lửa, Liễm Vụ ghen tuông lo được lo mất

Vừa hay dịp Tết nhất cũng sắp đến rồi, ngươi cứ việc hạ chiếu cho đám con cháu của ngươi kéo nhau về kinh đô hết đi, ngươi cứ tự do lựa chọn, chọn lấy một kẻ nào đó vừa mắt ngươi rồi đổi trẫm đi là vừa.”

Ngày tiếp theo khi ánh bình minh vừa rạng, đoàn người Trần Chấp cáo từ Thạch Xuân Đài xuống núi.

Trở về cung, việc đầu tiên hắn làm là giải quyết chính sự còn tồn đọng từ ngày hôm trước. Sau đó Trần Chấp không quên sai người chuẩn bị một xe chở đầy vật dụng mùa đông lên Liên Hoa Sơn, nhân tiện dặn dò họ thu dọn căn phòng bọn họ đã nghỉ lại đêm qua, thay mới toàn bộ chăn nệm cho tinh tươm sạch sẽ. Trần Chấp chỉ mong cứu vãn chút thể diện ít ỏi còn sót lại.

“Trần Quân, sao không thấy bệ hạ đâu?” Thôi Hoài Cảnh đứng trước thềm Phổ Tai cung cất tiếng hỏi. Hôm qua cả hai vị quân vương cùng rời cung, quốc tướng Thôi Hoài Cảnh được giao trọng trách chấp chính. Hôm nay, ông ta vội vã đến để bẩm trình những việc trọng yếu phát sinh ngày hôm qua.

“Hôm qua Hoàng Thượng lỡ có ý bất kính với Thái Tổ, nên nay tự biết hối lỗi, đích thân đến từ đường quỳ lạy sám hối rồi.” Giọng nói của Trần Chấp trầm khàn, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh tự nhiên. Hắn khẽ phẩy tà áo bào, ung dung ngồi lên long ỷ, ban cho Thôi Hoài Cảnh ngồi, ý bảo ông ta an tọa rồi bắt đầu vào chính sự.

“Đây là tấu chương mà Hoa Thanh Vương của đất Cát Châu vừa mới dâng lên hôm qua, thưa rằng muốn vào kinh yết kiến triều đình nhân ngày tết đến.” Thôi Hoài Cảnh đã quen thuộc với cục diện hai chủ cùng trị này, liền khom người, ra hiệu cho vị thái giám bên cạnh dâng tấu thư của Hoa Thanh Vương lên.

“Hoa Thanh Vương vốn là huynh trưởng cùng mẹ khác cha của bệ hạ, lại thêm đôi mắt đã mù lòa nhiều năm, thân thể ốm yếu suy nhược, vốn dĩ vẫn luôn an dưỡng tại đất phong chẳng màng thế sự. Nay bỗng dưng xin yết kiến, hẳn là bởi vì giang sơn trải qua biến động, bệ hạ đã nắm chắc quyền hành, nên muốn đến kinh đô tỏ lòng quy phục.” Vừa lướt mắt xem tấu chương, Trần Chấp vừa nghe Thôi Hoài Cảnh phân tích cặn kẽ nguyên do.

“Hắn muốn đến thì cứ để hắn đến là được.” Trần Chấp vừa đáp lời vừa đặt tờ thỉnh nguyện thư đầy vẻ cung kính tha thiết kia xuống. Phương thuốc giải độc mà Thạch Xuân Đài đã trao hôm qua đang được chuẩn bị để ban phát đến các lãnh địa của tông thất, nếu vị vương gia này đã có nhã ý muốn đến kinh thành, thì cũng đỡ phải tốn công sức đưa đi.

Thôi Hoài Cảnh ngập ngừng lên tiếng: “…Có lẽ… nên thỉnh ý bệ hạ trước?” Dẫu sao đây cũng là chuyện nội tộc của hoàng thất, trong mắt Thôi Hoài Cảnh Trần Quân dù sao cũng chỉ là một người ngoài mà thôi.

“Không cần, cứ để bệ hạ yên tâm quỳ trong từ đường.” Trần Chấp thản nhiên đáp, đoạn hắn khẽ mở nắp tách trà, nhấp một ngụm nhỏ để làm dịu cổ họng.

Trần Liễm Vụ thành kính quỳ gối suốt một ngày một đêm trong từ đường. Đến ngày thứ hai thì vừa vặn mãn thời gian phạt, y liền hớn hở quay trở về Phổ Tai cung, vừa đặt chân đến cửa điện đã vội vàng sà vào lòng Trần Chấp quấn quýt làm nũng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.