Ngoại truyện 6: Mây mưa đủ loại tư thế, \”Quỳ xuống bú\”, lén lút khẩu giao sau vạt áo
\”Kiếp sau ta nguyện làm súc sinh cho Chẩm nhi, kiếp sau nữa, hết thảy chuyển thế luân hồi sau này ta cũng nguyện làm súc sinh cho ngươi sai bảo… chỉ mong đổi lại kiếp này chúng ta được mãi mãi bên nhau.\”
Trần Chấp có thể tạo nên nghiệp lớn kinh bang tế thế, bởi lẽ hắn có sẵn trong mình tài năng kinh bang tế thế. Trong đó có một điều không thể thiếu – lý trí đến độ khắc nghiệt.
Dẫu cho kiếp này hắn phải nằm dưới thân kẻ khác trên giường, dẫu cho vẫn còn đó thân phận tổ tông, Trần Chấp vẫn tường minh một điều – một khi đôi bên đã tình nguyện kết thành một cặp, vậy thì những phong tình trên giường đều hợp lẽ. Trần Chấp vốn là nam nhân, hắn hiểu, đám mày râu trên giường giở chút trò vui, buông đôi lời tục tĩu vốn là lẽ thường tình chẳng có gì đáng ngại.
Huống chi, năm xưa chính hắn là kẻ chủ động cởi áo, tự tiến thân dâng lên gối chăn chủ động mời mọc Trần Liễm Vụ, hà cớ gì nay thân phận tỏ tường lại lên giường bày vẽ tổ tông này kia làm chi.
Ấy vậy mà Trần Chấp, kẻ vốn dĩ vẫn tự nhận thản nhiên trong chuyện phong nguyệt, hôm nay lại có phần thất thố.
Hắn bị vầy vò đến gân cốt căng mình, thở dốc hổn hển trong gian phòng lạnh lẽo này, đôi mắt nhắm nghiền chẳng buồn nhìn ngó xung quanh, đã có mí mắt che khuất, hắn vẫn đưa tay lên che thêm, đầu ngón tay run rẩy phủ trùm lên cả đôi mày.
Trần Chấp sở dĩ thấy mình chẳng còn mặt mũi gì nữa, một phần vì nơi này thực sự không thích hợp, phần khác… quá dễ dàng, nào ngờ đâu lại dễ dàng như thế hắn đã chẳng thể giữ nổi thân mình, rõ ràng chỉ mới có dăm ba cái trêu chọc mà thôi. Đầu vú, âm hạch… Trần Chấp mang tâm thế của nam nhân, trước giờ nào để vào mắt, hai nơi kia cũng thực tình chưa từng mẫn cảm đến vậy… chẳng hiểu sao chỉ qua mười mấy ngày mây mưa say rượu nơi địa cung thôi mà rốt cuộc đã làm những gì, Trần Chấp chẳng muốn suy nghĩa về biến đổi trên cơ thể của mình nữa.
Nỗi ngượng ngùng của Trần Chấp chẳng thốt thành lời nhưng dường như lại bị Trần Liễm Vụ nhìn thấu, y xòe bàn tay chụp lên, thay cho những ngón tay run rẩy của Trần Chấp mà che phủ nửa trên gương mặt hắn, ngón cái đặt hờ trên sống mũi cao, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve.
\”Chẩm Nhi,\” Trần Liễm Vụ ôm trọn thân hình hắn, miệng gọi tên hắn một cách tình tự, \”Trần Chấp…\”
Cự vật đã hoàn toàn cương trướng, chen vào khe thịt của Trần Chấp chậm rãi nghiền ép mật nước. Hôm nay thủy triều của Trần Chấp dường như dạt dào hơn cả, bị khúc thịt kia chen lấn đến trào ra, chảy xuống bắp đùi
Bàn tay rộng lớn của Trần Liễm Vụ che lên khuôn mặt Trần Chấp, che lấp đôi mắt, chỉ để hở nửa dưới khuôn mặt với chiếc cằm thon gọn. Đôi môi vì dục sắc mà ửng đỏ khẽ hé, bật ra hơi thở nóng hổi.
Trần Liễm Vụ cúi đầu, áp môi mình lên, ban đầu chỉ khẽ chạm hờ, rồi sau đó phủ kín ngậm hôn, nụ hôn của y cũng dịu dàng miên man như giao hòa dưới thân.