[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Ngoại truyện 5: (H) Chưa dính bầu thì cứ làm tiếp, nghe rõ chưa? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Ngoại truyện 5: (H) Chưa dính bầu thì cứ làm tiếp, nghe rõ chưa?

Ngoại truyện 5: Vỗ lồn đánh mông nút vú, \”Chưa dính bầu thì cứ làm tiếp, nghe rõ chưa?\”

\”Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi là hoàng hậu của trẫm, là mẫu nghi thiên hạ, giục ngươi sinh hoàng trữ khiến ngươi ấm ức cái gì à?\”

\”Ngươi nói xem hai chúng ta thế này có giống một đôi vợ chồng tiều phu tiều phụ nơi thâm sơn cùng cốc không?\” Qua một lúc, hai người đã đắp chung chăn bông dày cộm nằm cạnh nhau trên giường, Trần Liễm Vụ bỗng nhiên mở miệng hỏi.

\”Đúng là giống vợ chồng tiều phu tiều phụ khổ đến độ không qua nổi ngày đông.\” Trần Chấp gối tay lên đầu, tùy tiện đáp lời.

\”Nếu thật sự là vậy, năm nay mới sớm tuyết đã rơi lớn như thế này, ngươi nói xem chúng ta phải làm sao mới có thể vượt qua mùa đông đến khi xuân về?\” Trần Liễm Vụ chống người chồm lên trên ngực Trần Chấp.

\”Xuống núi, tạo thế lực, chiêu binh mãi mã, tạo phản, tranh thủ trước khi trời rét đậm nhất thì chiếm lấy hoàng cung mà chống chọi qua mùa đông.\”

\”……\” Trong đầu Trần Liễm Vụ còn mộng tưởng về cuộc sống vợ chồng nghèo khó củi khô lửa ấm nương tựa lẫn nhau, giờ nghe Trần Chấp bảo thế thì chẳng còn tình thú gì nữa, giọng nói lộ rõ vẻ hờn dỗi: \”Giang sơn xã tắc quan trọng hơn ta có đúng không?\”

Trần Chấp nhướng mày, \”Trẫm muốn đưa ngươi lên ghế rồng, không muốn ngươi chịu cảnh đói rét bấp bênh, như vậy cũng là sai sao?\”

\”Nhưng có lẽ ta chỉ muốn cùng ngươi sống cảnh đói rét bấp bênh đó ấy.\” Trần Liễm Vụ vùi mặt vào hõm cổ Trần Chấp, nhỏ giọng rù rì.

Trần Chấp nghe vậy bật cười, năm ngón tay luồn vào tóc y nhấn nhấn da đầu, đoạn nói, \”Lại đây nào, để ta xem thử cái gân nào của ngươi bị vẹo, ta sẽ giúp ngươi nắn lại cho thẳng.\”

Trần Liễm Vụ không để ý đến hắn, tự mình độc thoại, \”Tốt nhất là trời đổ tuyết lớn, nghèo đến độ chỉ còn mỗi một chiếc chăn, chúng ta phải co ro trong đó ôm chặt lấy nhau, nương vào dốc sức sinh hài tử mới có thể sưởi ấm.\”

Vừa nói tay y vừa luồn xuống dưới chăn, cởi y phục của Trần Chấp.

\”Trần Liễm Vụ.\” Trần Chấp nắm lấy tay y, gọi tên y như đang cảnh cáo.

\”Chẩm Nhi, ta lạnh lắm, bên trong ấm, cho ta sưởi chút đi mà.\” Vật kia của Trần Liễm Vụ không biết từ lúc nào đã được giải phóng, giờ đang cọ xát vào bắp đùi Trần Chấp dần dần sưng gộc lên.

\”Đây là nhà của Thạch Xuân Đài, ngươi vô liêm sỉ nhưng trẫm còn có liêm sỉ.\”

\”Nếu hôm nay không làm thì lại lãng phí thêm một ngày, trẫm đã hai mươi tư rồi mà vẫn chưa có hoàng trữ – đây là đại sự quốc gia.\” Trần Liễm Vụ đổi sang vẻ mặt đạo mạo nghiêm trang, không cho phép hắn phản bác mà giật tay Trần Chấp ra, tiếp tục cởi y phục của hắn.

\”Nơi này không ngăn được âm thanh.\” Trần Chấp cau mày muốn kéo vạt áo hở hang của mình lại.

\”Ta sẽ chậm một chút, sẽ không phát ra tiếng đâu mà.\” Trần Liễm Vụ vẫn giữ vẻ mặt uy nghiêm của đế vương, lại hạ giọng chậm rãi hỏi, \”Chẩm Nhi cũng sẽ không kêu ra tiếng chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.