[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Ngoại truyện 4: Bệ hạ, quả thật ngài đã chiều hư hắn mất rồi đúng không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Ngoại truyện 4: Bệ hạ, quả thật ngài đã chiều hư hắn mất rồi đúng không?

Ngoại truyện 4: \”Bệ hạ, quả thật ngài đã chiều hư hắn mất rồi đúng không?\”

\”Nếu mà giống ngươi, ta sẽ phải trông nom hai Trần Liễm Vụ mất.\”

Trần Liễm Vụ tỉnh giấc, đôi mắt phượng khẽ lay động sau làn mi hé mở dần dần có lại sự thanh tỉnh. Y cúi đầu nhìn hai lớp áo choàng phủ kín thân thể, cởi ra rồi khoác lại cho Trần Chấp, cẩn thận thắt chặt vạt áo.

Chỉ mỗi việc cài áo thôi cũng đủ để y dính lấy Thái Tổ như keo, Thạch Xuân Đài đứng bên cạnh không đành lòng nhìn tiếp, bèn cất giọng chửi mát: \”Đồ bất hiếu tử tôn nhà ngươi, lão phu đây xin phép cáo lui, ta đi rồi các người muốn đắp bao nhiêu lớp chăn mà lăn lên giường thì tùy các người.\”

Nói đoạn, lão chống tay vào thành ghế đứng dậy, bước đến bên cạnh Trần Liễm Vụ thu dọn ống chích và khay đựng huyết dịch.

Trần Liễm Vụ cong khóe miệng cười đến là đắc ý, cánh tay dài ôm trọn Trần Chấp vào lòng, cắn cắn vành tai trao lời tình tự ngọt ngào.

Nụ cười kia trong mắt Thạch Xuân Đài chẳng khác nào kẻ tiểu nhân đắc chí, lão hừ lạnh một tiếng, cố ý làm trái ý y mà chậm rì rì thu dọn đồ đạc, chần chừ mãi chẳng chịu đi.

Trần Liễm Vụ cũng chẳng vội, ôm Khanh Khanh của mình vào lòng thản nhiên tự đắc, mặc lão kéo dài thời gian, y ung dung ngắm nghía gian phòng của lão.

\”Lão Thạch, căn nhà này của ngươi cũng không tệ đâu.\” Trần Liễm Vụ lên tiếng khen ngợi. Căn nhà này tốt ở chỗ nó đủ đơn sơ lạnh lẽo, khiến y và tâm can chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm.

\”Bao gồm cả cái cửa nhà trống huơ trống hoác kia nữa đúng không?\” Thạch Xuân Đài lạnh nhạt hỏi lại.

\”Sáng mai trời vừa hửng sáng trẫm sẽ sai người đến sửa, thay cho ngươi một cái cửa dát vàng.\” Trần Liễm Vụ vung tay hào phóng nói.

Thạch Xuân Đài thấy Trần Chấp ở bên cạnh vậy mà vẫn dung túng cho y ngang ngược càn rỡ, trong lòng càng thêm khó chịu, không nhịn nổi mà buông lời: \”Người ta nói \’một đời giàu sang mới biết cách cư xử, ba đời giàu sang mới biết cách ăn mặc\’, ngươi đây đã là đời thứ năm rồi mà phẩm vị vẫn chẳng bằng được vị Thái Tổ xuất thân hàn vi của ngươi.\”

Cứ cãi nhau đi, Trần Chấp tựa lưng vào thành ghế để ngoài tai mọi lời, hắn đã sớm quen với việc này rồi, cái miệng của Thạch Xuân Đài xưa nay vốn có bỏ qua cho ai bao giờ, năm xưa còn dám đối chất với quần thần trong triều, mắng đến nỗi bảy vị Ngự Sử phải bỏ phố về quê.

Trần Liễm Vụ nghe vậy chỉ cười xòa, ngọc quý trong lòng, y tự tin chẳng thèm chấp nhặt so đo với Thạch Xuân Đài lão.

Thạch Xuân Đài quả thật cũng đã chín chắn hơn so với cái thời đôi mươi, lời lẽ nói ra cũng biết điểm dừng. Lão thu dọn xong đồ đạc, ngẩng đầu hỏi Trần Chấp: \”Bệ hạ, có cần để lão xem thân thể cho ngài coi sao không?\”

\”Xem đi chứ, xem xem rốt cuộc vì sao mãi vẫn chưa thấy hoài thai.\” Trần Liễm Vụ chen ngang đáp lời.

Thạch Xuân Đài đứng sững trước mặt hai người, môi lưỡi cứng đờ cả đi: \”Hoài cái … gì cơ…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.