Ngoại truyện 35: Hai quân vương vung tay về huyện Nghi ẩn mình, nhà tiều phu nghèo khó trong mật thêm dầu, tình thú dâng cao liếm nuốt hoan ái
\”Không ăn đậu phụ đâu,\” Trần Chấp vừa tách môi răng cùng người kia, giọng nói thầm thì lười biếng, \”Năm xưa theo Thôi Phủ ăn đậu phụ đến ói cả ra, không ăn thứ nghèo nàn ấy nữa đâu.\”
Ở một nông cư yên tĩnh bên ngoài thành quách huyện Nghi, lúc này tuyết trắng phủ kín, tuyết mùa đông vẫn rơi lất phất. Trần Chấp đứng dưới mái hiên, tựa trước cửa, áo lông buộc đai nhẹ.
Nơi ở này mái tranh cỏ úa, quá nhỏ lại quá đơn sơ cũ kỹ, mọi thứ đều không tương xứng với thần thái của Trần Chấp. Song nét mặt người lại ung dung tự tại, sự thong dong ẩn dật né đời này khiến mọi thứ dưới trận tuyết lớn đều trở nên tự nhiên hài hòa.
Trần Chấp đang chờ đợi, chờ Trần Liễm Vụ từ trên núi đốn củi trở về.
Trong Hoàng cung, Trữ quân mười bốn tuổi giám quốc, Thôi Tướng phụ chính. Quẳng gánh sang một bên, Trần Chấp cùng Trần Liễm Vụ chạy về quê nhà sống cho thỏa cái thú của một tiều phu bình dân.
Trần Chấp đợi không lâu, trước khi trời tối, Trần Liễm Vụ gánh củi trở về, trong tay còn xách hai con gà rừng.
\”Phu nhân!\” Người vừa vào cửa liền gọi, áp miệng lên liền hôn.
Trần Chấp mở rộng áo lông nhẹ ôm lấy thân thể Trần Liễm Vụ dính tuyết vào trong. Hai người ngay cả cửa phòng cũng chưa bước vào, tựa ngay ở cửa mà quấn quýt hôn nhau.
\”Buổi tối muốn ăn gì? Ta làm cho ngươi một con gà nướng nhé, nhà còn đậu que và đậu phụ.\”
\”Không ăn đậu phụ đâu,\” Trần Chấp vừa tách môi răng cùng người kia, giọng nói thầm thì lười biếng, \”Năm xưa theo Thôi Phủ ăn đậu phụ đến ói cả ra, không ăn thứ nghèo nàn ấy nữa đâu.\”
\”Người đời nói vợ không chê chồng nghèo, phu nhân của ta quả là một cái miệng kén chọn,\” Trần Liễm Vụ trêu chọc, xa nhau có nửa buổi đã khiến người tương tư rồi, nhịn không được vung tay vỗ một cái lên thịt mông Trần Chấp, nghiến răng nghiến lợi mà bế ngang người vào lòng, \”Không ăn đậu phụ, phu quân đút cho ngươi ăn thứ khác, chịu không?\”
Nói đoạn người bước chân bế người vào trong nhà, đóng cửa lại.
\”Tối nay lại muốn quỳ đầu giường rồi hửm?\” Trần Chấp bị mạo phạm, nén lạnh giọng hỏi y.
Trần Liễm Vụ ôm người thẳng tiến về phía giường, nghe vậy chỉ mỉm cười hôn hắn, mớm nụ cười qua môi cho hắn. Trần Chấp chỉ chuyên lo làm bộ làm tịch dọa người, song y đã sớm biết dưới quân uy ấy toàn là sự nuông chiều.
Đè Trần Chấp trên giường, Trần Liễm Vụ vươn đôi tay lạnh giá làm bộ muốn luồn vào y sam của hắn. Quả nhiên Trần Chấp nhíu mày.
Ngươi dám.
Trần Liễm Vụ cười, \”Thật sự chiều hư ngươi rồi, phu quân bận rộn nửa ngày mới trở về, chưa nói phải dạng chân ra mà hầu hạ cho tốt, lại còn ở đây mặt sưng mày xỉa.\”