Ngoại truyện 33: Ký sự cai sữa của Liễm Vụ
\”Nhưng Vụ Nhi có nương tử mà.\” Trần Liễm Vụ hé môi, cười lộ cả răng nhìn hắn.
Đêm đó, khi Trần Chấp giật mình tỉnh giấc, Trần Liễm Vụ đang cố trèo lên long sàng.
Trần Chấp quay đầu nhìn dưới khuỷu tay mình, chỉ còn lại một chỗ lõm nhỏ, đứa bé đã không còn ở đó. \”Trần Lâm Giản đâu rồi?\” Trần Chấp hỏi y.
\”Bế về rồi, đây không phải chỗ con bé nên ngủ.\”
\”Đây cũng không phải chỗ ngươi nên ngủ.\” Cánh tay dài của Trần Chấp đẩy y, nhìn như chỉ đẩy nhẹ một cái, nhưng Trần Liễm Vụ lại lăn xuống giường. \”Ta đã nói rồi, tuần này ngủ giường riêng.\”
Trần Liễm Vụ vốn dĩ có thể giữ vững cơ thể, nhưng hoàn toàn mặc kệ, để mặc hắn đẩy ngã ngồi bệt xuống đất, hai chân dài tùy ý chống trên sàn, vị Thiên tử cửu ngũ chí tôn bắt đầu làm nũng ngay tbên cạnh giường.
\”Hoặc là về phòng ngủ đi, hoặc là ở đây quỳ cho đàng hoàng…\”
Lời của Trần Chấp còn chưa dứt, Trần Liễm Vụ đã khép hai chân lại chống người quỳ xuống, đôi mắt trong veo sáng rõ nhìn về phía hắn.
Đôi mắt của hai ba con y thật giống nhau, Trần Lâm Giản luôn dùng ánh mắt này khi muốn ăn kẹo hoặc muốn chơi với hắn.
\”Quỳ cả đêm đi.\” Trần Chấp nói tiếp, dập tắt mong chờ của Trần Liễm Vụ.
Trần Liễm Vụ không nhúc nhích, vẫn quỳ ở đầu giường hắn. Trần Chấp đã nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng hắn biết tĩnh lặng trong phòng thực chất là một ánh nhìn đăm đăm, hắn lại mở mắt ra. Quả nhiên, Trần Liễm Vụ đang quỳ trước mặt hắn, cụp mắt xuống, chăm chú nhìn hắn.
Trần Chấp khẽ thở dài, \”Trần Liễm Vụ, Giản Nhi đã cai sữa rồi.\”
\”Phải rồi, con bé hai tuổi rồi đương nhiên phải cai sữa.\” Trần Liễm Vụ đáp lại bằng giọng hiển nhiên.
Trần Chấp yên lặng nhìn y.
\”Nhưng Vụ Nhi có nương tử mà.\” Trần Liễm Vụ hé môi, cười lộ cả răng nhìn hắn.
Lại đang giả ngoan rồi, Trần Chấp quay mặt đi, quyết định hôm nay sẽ không mắc lừa chiêu này. Hắn dùng giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo gọi tên y, \”Trần Liễm Vụ, ta không thể vừa là ái lữ của ngươi, đồng thời lại là tiên tổ bao dung dạy dỗ ngươi không giới hạn, vừa là mẫu thân cho phép ngươi đòi hỏi bất cứ thứ gì. Ngươi muốn quỳ thì quỳ đi, nhưng quỳ đến sáng thì nhớ đi thượng triều.\”
Qua một nén hương, khi Trần Chấp mở mắt ra lần nữa, Trần Liễm Vụ đang dùng ánh mắt thâm tình dán chặt vào khuôn mặt hắn, trong mắt tràn đầy ỷ lại. \”Vậy… ngậm môi ngủ được không?\” Y khẽ hỏi.
\”Ở tuổi của ngươi bây giờ, không thể cứ ỷ vào bất kỳ thứ gì để đi ngủ được nữa.\” Trần Chấp vừa nói vừa hồi tưởng lại cảnh họ ngủ cùng nhau thường ngày, rồi trách mắng thêm, \”Hai năm nay do ta đã quá nuông chiều ngươi rồi.\”
\”Nhưng mỗi lần ta ngậm ở trên thì bên dưới cũng kẹp chặt lắm.\” Trần Liễm Vụ cãi lại. Nói rồi y vén một góc chăn gấm Trần Chấp đang đắp, thò tay ra dùng một động tác vô cùng quen thuộc đã lặp đi lặp lại hàng vạn lần để vuốt ve thân trên của hắn. Đầu ngón tay chỉ khẽ lướt vài cái, tẩm y của Trần Chấp đã bị vén ra, để lộ hạ thân trần truồng. Y thật quá thuần thục.