Ngoại truyện 32: Hóa ra phụ hoàng của ta còn chưa cai sữa
Trần Chấp khựng lại, đặt tấu chương xuống, nhướng mày nhìn con gái, \”… Ai dạy con vậy? Ai nói con tên Ngốc Ngốc?\”
\”Phụ hoàng, phụ hoàng lúc nào cũng gọi con như vậy,\” Trần Lâm Giản nhìn cha mình, rồi giơ ngón tay chỉ vào chính mình, làm động tác cho hắn xem, \”Ngốc Ngốc.\”
Ngày hôm đó Thôi Hoài Cảnh từ trong cung ra về, nằm liệt giường ba ngày.
Hiện giờ việc bệ hạ muốn lập trữ quân là nữ khiến cả triều gấp gáp như lửa đốt, vừa thấy thừa tướng đứng đầu ngọn sóng lại ngã bệnh, liền lũ lượt kéo đến cửa phủ nhà họ Thôi đứng chờ, nhưng bất luận thăm dò thế nào cũng không dò hỏi được chút tin tức gì, cũng không biết là bệnh thật hay giả bệnh.
\”Hình như không có bệnh gì… Nhưng lão gia cứ nằm trong phòng ba ngày, không dậy cũng không ra ngoài,\” Đối với bất kỳ ai hỏi thăm, Thôi Hộc đều kín miệng không nói, chỉ khi đối mặt với hai vị quân chủ mới thận trọng nói ra sự thật, \”Thần thấy hình như là đang vắt óc suy nghĩ gì đó, nhưng rốt cuộc là suy nghĩ gì, người nhà chúng thần cũng không ai biết… Bệ hạ và Trần Quân có biết không?\”
Thôi Hộc khó nén tò mò dò hỏi, nhìn Trần Quân đang ngồi bên cạnh, lại nhìn Hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng, kết quả chỉ có tiểu công chúa đang ngồi trên vai Trần Liễm Vụ là đáp lại cậu ta, hướng về phía cậu ta khoa tay múa chân cười.
Trần Lâm Giản đã biết bò, mỗi ngày đều coi thân thể phụ hoàng mình như cây mà trèo, không biết sẽ chui ra từ chỗ nào.
\”Bệ hạ, mang theo hai hộp điểm tâm cùng Thôi tiểu tướng quân đi xem sao.\” Trần Chấp lên tiếng ở bên cạnh, cách đối đãi đặc biệt của hắn với Thôi gia luôn là mang theo hai hộp điểm tâm, bảo Hoàng đế đích thân đi xem, \”Xem xem Thôi lão nếu không có việc gì, thì bảo ông ấy đừng giả bệnh nữa, ngày mai trở về thượng triều.\”
Trần Lâm Giản nhìn nghe không chớp mắt, sau đó đạp chân sau thuần thục bò xuống từ bờ vai rộng kia, men theo cánh tay bò vào trong lòng ngực, không một tiếng động mà ngồi yên.
Nó cũng muốn đi.
\”Thôi tướng quân, có phải phu nhân của ngươi cũng sắp sinh rồi không?\” Trần Liễm Vụ dựa vào long ỷ hỏi xuống.
Thôi Hộc nói phải. Mấy năm trước nhà họ Thôi suy tàn không có mối mai tốt, cho nên hôn sự của cậu ta vẫn luôn bị trì hoãn, nhưng sông có khúc người có lúc, sau khi Khương đảng ngã đài, Thôi Hộc long trọng nghênh thú chính thê, xem ra sắp được làm cha rồi.
Ngày Thôi Hộc cưới vợ Trần Liễm Vụ cũng đốt pháo cả một đêm ở hậu viện Phổ Tai cung, chuyện là vậy đấy.
\”Được rồi, vậy thì mang ngươi đi xem,\” Trần Liễm Vụ cầm món đồ chơi nhỏ trong tay ngắm nghía, rồi nói với nó, \”Lần đầu tiên ngươi phải thể hiện tốt cho ta, nếu không sau này đừng trách ta không tìm bạn cho ngươi chơi cùng.\”
*****
Thôi gia đột nhiên không nhúng tay vào việc phản đối lập công chúa làm trữ nữa , không chỉ như vậy, khi Trần Lâm Giản tròn một tuổi, Thôi Hoài Cảnh không tặng vàng không tặng bạc, lại tặng một nghiên mực gia truyền của Thôi gia.