[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Ngoại truyện 31: Thái Tổ Gia tự lộ thân phận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Ngoại truyện 31: Thái Tổ Gia tự lộ thân phận

Ngoại truyện 31: Thái Tổ Gia tự lộ thân phận, trước mặt Thôi Tướng Thiên tử điểm chỉ

\”Hoài Cảnh, nhà họ Thôi cũng là gia tộc phất lên từ chốn chợ búa bình dân. Thôi Phủ năm xưa nghèo đến mức đi bán đậu phụ ở cửa nhà, vừa nhìn đã chọn trúng Trần Chấp nghèo đến mức chỉ có thể ăn đậu phụ, chẳng những cho không người bốn miếng lớn, còn theo người mà đi làm phản. Trần Chấp lúc ấy mưu đồ thiên hạ, là vì cơ nghiệp nghìn thu của con cháu, còn Thôi Phủ bốn mươi tuổi không lấy vợ, lại một lòng chỉ cầu giang sơn thái bình.\”

Ngày nọ thoáng gặp mặt Trần Quân đương là tân sủng, liền được chọn làm người kể chuyện xưa. Một đoạn cơ duyên hiếm có bậc ấy, nay nghĩ lại đã là chuyện năm kia rồi.

Từ sau đó, bởi long sủng của Trần Quân ngày càng thịnh, Thôi Hoài Cảnh cũng từng lấy danh kể chuyện xưa mà nhiều lần bước vào tẩm điện của Thiên tử nọ. Chuyến viếng thăm hôm nay cũng xem như nhẹ xe quen đường.

Song khi bước vào điện, Thôi Hoài Cảnh lại cảm thấy có gì đó khác biệt so với mọi khi. Xạ hương, long não thường ngửi hóa thành một mùi thanh đắng. Nơi gần long sàng đã ngấm vị thuốc thang.

\”Hoài Cảnh, thứ lỗi cho ta không thể xuống giường nghênh đón.\” Giọng nói vốn uy nghiêm lạnh lẽo bởi có người đến mà trở nên ôn hòa. Trần Chấp tựa ngồi trên giường, ban tọa cho người đứng phía trước.

Thôi Hoài Cảnh cùng Trần Chấp xem như có một đoạn quân thần tình nghĩa tốt đẹp bậc nhất, vừa có ơn tri ngộ, lại có duyên cùng giúp đỡ nhau. Kể từ sau khi Trần Chấp sinh nở thì vẫn luôn đóng cửa dưỡng bệnh. Tiểu công chúa chào đời đã đủ bốn tháng, đây là lần đầu Thôi Hoài Cảnh được gặp lại hắn.

\”Trần Quân gầy đi rồi.\”

Trần Chấp mỉm cười, thấy Thôi Hoài Cảnh không vội nói rõ mục đích đến đây làm gì, liền ung dung kể lể chuyện phiếm cùng ông ta. Bọn họ quả thực cũng có chuyện để đàm đạo. Tin tức triều đình mà Trần Chấp đã bỏ lỡ trong một năm qua, chuyện nhà gần đây của phủ Thôi, và cả cái bụng của Trần Chấp khiến cho Thôi Hoài Cảnh vẫn kinh ngạc nghi ngờ đến tận bây giờ.

Rốt cục, Thôi Hoài Cảnh xoa xoa Liêm Trinh Bạch Ngọc Trượng trong tay, đánh lái câu chuyện sang chủ đề chính: \”Đợi Trần Quân tịnh dưỡng thân thể tốt lên, hai năm nữa lại vì Bệ hạ mà thêm một mụn con thừa tự nữa, há chẳng phải là chuyện may mắn của Hoàng gia sao. Với thiên phú và tài năng của Trần Quân, sinh ra tiểu công chúa chưa đầy tuổi đã có tư chất phi phàm, nếu như có thể hoài thai Hoàng tử, nhất định sẽ là một phượng hoàng non. Ngày tháng của Bệ hạ và Trần Quân còn dài, sau này nhất định có hy vọng thấy trúc mới đâm chồi quanh hồ phượng.\”

Sinh thêm một đứa nữa đi. Sinh một Hoàng tử, thuận lợi lập trữ, thiên hạ thái bình.

\”Năm sau măng lại đâm thì, Mười trượng rồng quấn Phượng trì tốt tươi.*\’\” Đôi mắt Trần Chấp phóng nhìn xa xăm, chậm rãi ngâm nga lời kỳ vọng của Thôi Hoài Cảnh. Tựa hồ nói có hơi nhiều, Trần Chấp ngâm xong câu ấy liền nắm quyền đặt lên miệng, khẽ khàng ho khan.

Quỷ: Hai câu thơ này trong bài \”Tân Trúc\” (Trúc mới) của nhà thơ Trịnh Hiệp. Ý của hai câu thơ này là: Năm sau nữa sẽ lại có những mầm măng mới mọc lên, những \”mầm rồng\” cao lớn sẽ vây quanh \”ao phượng\”, tượng trưng cho việc những đứa trẻ mới được sinh ra là thiên tài, kế nghiệp thế hệ cũ. Mình cũng hiểu ẩn ý ở đây là do con cháu nhà Trần đời thứ 6 sẽ có bộ \”Trúc\” trong tên, nên Thôi Hoài Cảnh và Trần Chấp mới nhắc đến bài thơ này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.