Ngoại truyện 30: Lập nữ làm trữ quân, triều đình chao đảo, Thôi Hoài Cảnh lấy danh nghĩa Thái tổ gia can gián không ngớt
Mấy tháng nay y chăm sóc Trần Lâm Giản muôn phần chu toàn, chính là để không cho Trần Chấp nhúng tay vào, y biết mình đầy tư tâm, y bài xích Trần Chấp thân cận với người khác, huống hồ đây lại là oan gia suýt chút nữa hại hắn mất mạng.
Thân thể Trần Chấp tuy ngày càng tốt lên, nhưng hao hụt trong lúc mang thai như vực sâu, chung quy vẫn khó lòng bù đắp trong chốc lát. Thoáng cái tháng Chạp lại đến một lần nữa, cái lạnh thúc trăm bệnh, hắn cũng nằm liệt giường phát sốt liên miên mấy ngày.
\”Bỏ đi cho trẫm!\” Giọng Trần Chấp trong lúc bệnh khản đặc nhưng cũng mang theo hỏa khí của cơn sốt cao, mơ màng hất tay bèn hất đổ bát cháo nóng Trần Liễm Vụ nửa quỳ trước giường tự mình bưng tới.
Trần Chấp sốt đến thần trí mê loạn, ngửi thấy mùi đồ ăn nóng liền nhớ lại những khổ sở khi dưỡng thai, chỉ thấy mùi thơm của lúa gạo xực lên khiến dạ dày cuộn trào, thế nên mới phát cơn giận này.
Trần Liễm Vụ thấy cháo đổ bèn vội vàng xòe tay áo che lên người Trần Chấp, chặn hết bát cháo nóng hổi lại ở giữa cánh tay và lòng y.
\”Bệ hạ… Người mau vào trong sửa sang lại đi, đừng để bị bỏng, ở đây để lão nô canh giữ.\” Vị lão thái giám ngày ngày giữ cửa do được Trần Chấp đề bạt nên giờ đây đã có thể hầu hạ trong điện, lúc này ông ta quỳ bên cạnh Trần Liễm Vụ, khuyên can không ngớt lời.
Giờ đây đầy điện đều là tâm phúc, ai cũng biết hiện giờ Trần Quân ngang với hoàng đế, đến nay Bệ hạ cũng không phong hậu là để không phân biệt hậu cung tiền triều, hai chủ cùng trị, bởi vậy Trần Chấp dù ở trước mặt người khác xưng \”Trẫm\”, song không ai trong số bọn họ dám lên tiếng.
Mắt Trần Liễm Vụ vẫn dính chặt vào thần sắc bệnh tật của Trần Chấp, tùy tay cởi ngoại bào ra, cởi bỏ chiếc áo gấm đầy cháo ném sang một bên, chỉ mặc áo lót mà canh giữ bên giường không rời.
Đến tối lão thái giám lại muốn đến khuyên bảo, đã thấy Trần Liễm Vụ nép mình vào góc giường, nắm tay Trần Chấp ngủ thiếp đi rồi.
Lúc Trần Chấp thật sự hạ sốt tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Liên tục sốt mấy ngày, sốt đến mắt hắn hoa lên, nhìn thấy bóng lớn bóng nhỏ trước giường, nhìn chằm chằm một lúc mới nhìn rõ, là Trần Liễm Vụ đang ôm đứa con gái to bằng cái gối quỳ ngồi dưới đất.
Mấy ngày liền Trần Liễm Vụ thức đêm đến mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, con gái thì tinh thần phấn chấn, lớn đến bốn tháng đã biết ngồi rồi, cánh tay trắng như củ sen, chân cũng trắng như củ sen, cuộn tròn trong lòng Trần Liễm Vụ, đôi mắt sáng như hồ nước trong veo, đen như chấm sơn mài, hình dáng mày mắt giống y Trần Liễm Vụ.
Bốn tháng nay Trần Lâm Giản không gặp Trần Chấp được mấy lần, lúc này nhìn thấy hắn thì biểu cảm lập tức sáng lên, trong miệng nhỏ cứ ưm ưm a a không ngừng.
Trong lúc bệnh Trần Chấp tính khí thất thường, không cho người khác lên giường, lúc này thấy hắn tỉnh táo rồi, Trần Liễm Vụ mới đặt Trần Lâm Giản trắng như củ sen nhỏ vào trong màn trướng, chính y cũng trèo lên long sàng, dựa sát vào Trần Chấp ôm lấy hắn, ôm chặt triền miên, cúi đầu, đầu tựa vào cổ Trần Chấp.