[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Ngoại truyện 3: Tuyết ám cô sơn ánh nến phủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Ngoại truyện 3: Tuyết ám cô sơn ánh nến phủ

Ngoại truyện 3: Tuyết ám cô sơn, ánh nến phủ. Tay thấm huyết hồng, Thọ dương trở về

\”Bệnh này chỉ có thể an dưỡng, đừng để hắn chịu thêm kích thích nào nữa, thì ít nhất sẽ không đến nỗi về già hóa điên hóa khùng.\”

Tuyết rơi phủ trắng núi đồi, phản chiếu ánh mặt trời, đất trời một màu tinh khôi. Nhưng ngày mùa đông vốn chẳng dài, bóng chiều dần buông về tây, non cao chìm trong màn tuyết u ám.

Trong căn nhà lặng lẽ tối dần, dược đồng theo phân phó cầm nến đến thắp đèn cho Trần Chấp và Trần Liễm Vụ.

Hai chiếc ghế dựa kê sát bên nhau, Trần Liễm Vụ đang tựa vào lòng Trần Chấp, vòng tay ôm ngang eo hắn khép hờ mắt. Lắng nghe kỹ mới biết y đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn an ổn.

Dược đồng nhận ra người bệnh đang nghỉ ngơi trên ghế, bước chân trở nên rón rén, cẩn thận thắp sáng nến khắp gian phòng.

Căn nhà gỗ lạnh lẽo âm u dần bừng lên ánh vàng ấm áp.

\”Thắp hai ngọn này là đủ rồi.\” Trần Chấp hạ giọng khẽ dặn dược đồng. Nến sáng gặp gió lay động, sợ chói mắt làm phiền giấc ngủ.

Dược đồng gật đầu, nhẹ nhàng bước tới thu dọn bát canh đã uống cạn rồi cáo lui.

Tim đèn trong phòng đứt quãng nổ tí tách, âm thanh nhỏ vụn mơ hồ lúc nổi lúc tắt. Tuyết ngoài trời vẫn rơi dày, từng lớp từng lớp phủ xuống, đè nặng lên mái tranh tùng bách, xào xạc không ngớt.

\”Chẩm Nhi…\”

Trần Chấp cúi đầu nhìn gương mặt Trần Liễm Vụ. Không biết y mơ thấy gì, đôi môi khẽ mở, thốt ra tiếng nói mớ.

Nhìn xuống bàn tay vẫn còn nhỏ giọt máu độc, cổ tay và mu bàn tay hờ hững lộ ra ngoài. Trần Chấp chạm vào thấy hơi lạnh nên cởi áo ngoài của mình khoác lên lớp áo chồn dày của Trần Liễm Vụ.

\”Trần Chấp…\” Trần Liễm Vụ lại gọi tên hắn trong cơn mơ.

\”Ngoan ngoãn ngủ nào.\” Trần Chấp khẽ nói với y, vươn tay kéo vạt áo cho y kín hơn.

Đến chữa bệnh một chuyến, y đã kịp làm nũng với hắn cả tám bận.

Sau khi hầm xong canh thỏ, Trần Chấp phân phó kẻ hầu mang một bát sang cho Thạch Xuân Đài. Lúc này, Thạch Xuân Đài đã uống xong canh nóng, chầm chậm bước sang tạ ơn.

Trên ghế dựa, Trần Chấp vẫn bị Trần Liễm Vụ ôm chặt ngang eo trong giấc ngủ. Hắn chỉ khẽ giơ tay, ý bảo lão ngồi xuống nói chuyện.

Thạch Xuân Đài vịn vào ghế run run ngồi xuống. Trần Chấp nhìn mái tóc trắng cước và gương mặt đen sạm của lão, nhớ lại năm xưa. Năm xưa, bọn họ là quân thần, tuổi tác của hắn hơn lão cả một đời. Bây giờ tính theo tuổi thọ, ấy thế mà lão đã sống hơn hắn đến ba mươi năm có lẻ.

\”Thần nhớ rằng…\” Giọng Thạch Xuân Đài già nua khàn đặc, nhìn cảnh tượng trước mắt bèn chậm rãi mở lời, \”Bệ hạ xưa nay vẫn là người trọng giang sơn hơn mỹ nhân.\”

Trần Chấp theo ánh mắt lão nhìn xuống bên cạnh mình. Trong giấc ngủ, Trần Liễm Vụ đã rũ bỏ vẻ uy nghiêm lang hổ của quân vương, dán sát vào hắn. Gương mặt tuấn mỹ trắng trẻo ẩn trong lớp áo chồn đen tuyền, nói là sủng nam có một không hai cũng chẳng quá lời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.