[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Ngoại truyện 28: Ra đời! Nữ đế Ấm trà nhỏ rạng rỡ đăng tràng! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Ngoại truyện 28: Ra đời! Nữ đế Ấm trà nhỏ rạng rỡ đăng tràng!

Ngoại truyện 28: Ra đời! Nữ đế Ấm trà nhỏ rạng rỡ đăng tràng! Người trở thành vú em là ai các ngươi đoán xem

\”Cái bộ dạng này, bảo ta làm sao yên tâm về ngươi…\” Một tiếng thở dài yếu ớt truyền ra từ trong màn trướng.

Cuối cùng thì nhóc con trong bụng cũng xem như thương cha nó một chút, sớm hơn nửa tháng so với ngày Thạch Xuân Đài dự liệu đã đòi ra ngoài.

Việc Trần Quân sinh con là một ký ức nhiều người không muốn nhớ lại, hễ nghĩ đến chỉ thấy ngày đó thiên uy nổi giận, cả hoàng thành đều rung chuyển ba lần.

Thật sự chưa từng thấy Bệ hạ đáng sợ đến thế bao giờ.

Có lẽ suy cho cùng nam nữ vẫn khác biệt, thân thể Trần Chấp không thích hợp cho việc sinh nở, ngay từ lúc bắt đầu chuyển dạ, Trần Chấp đã suy yếu đến nửa mê nửa tỉnh. Vốn dĩ Thạch Xuân Đài sắp xếp cho Trần Chấp đứng sinh, nhưng lúc đó Trần Chấp đến đỡ còn không đứng dậy nổi. Nhìn thấy cảnh này, lão già hơn chín mươi tuổi như Thạch Xuân Đài còn thấy mồ hôi chảy dọc theo tầng tầng nếp nhăn.

Nhìn mồ hôi của Thạch Xuân Đài, tim Trần Liễm Vụ cũng như bị khoét rỗng. Trần Liễm Vụ luôn sợ hãi, không một ngày nào không sợ hãi, lại không một ngày nào dám nghĩ nhiều về nỗi sợ của mình, hôm nay thứ y sợ, theo mồ hôi của Thạch Xuân Đài chảy ra, uốn lượn quanh co, như mãng xà khổng lồ quấn quanh thân, siết chặt khiến y trợn mắt rách mi.

\”…Trần Chấp…\” Không còn quan tâm ai nghe thấy cái tên này sẽ nghĩ thế nào nữa, Trần Liễm Vụ cúi xuống bên giường gọi hắn, mỗi âm tiết vụn vỡ đều run rẩy.

Trần Chấp được người đỡ ngồi dậy, nhắm mắt thoát lực dựa vào người cung nhân đỡ đẻ, không đáp lại, chỉ có khuôn mặt trắng bệch suy kiệt đang thở dốc.

Có người đang xoa bóp bụng bầu của hắn, có người đang mang chén thuốc cho hắn uống, còn Thạch Xuân Đài thì nắm cổ tay hắn châm kim.

Trần Liễm Vụ nhìn hắn đợi một chút, rồi chống giường đứng dậy, lui sang một bên, nhường chỗ cho người khác.

Một cung nữ nhỏ vốn đang ở bên cạnh hầu hạ lau rửa, trong lúc lướt qua thấy sắc mặt hoàng đế lúc này, trong cổ họng bật ra một tiếng kinh hô, đến khi giật mình kìm nén lại thì chân đã mềm nhũn ngã xuống đất.

\”Ngươi sợ cái gì?\” Trần Liễm Vụ nhìn chằm chằm cung nhân mặt mày trắng bệch ấy, chậm rãi nói, giọng điệu cực kỳ bình thản.

\”Có gì đáng sợ đâu?\” Trần Liễm Vụ vẫn nhả từng chữ như vậy, cái vẻ âm lãnh ấy còn đáng sợ hơn đe dọa trong lời nói, \”Những kẻ vô dụng đều lui xuống lãnh tử.\”

Trần Liễm Vụ ngày hôm đó còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ đòi mạng. Kỳ thực y chẳng làm gì cả, chỉ đứng ở một chỗ, không làm phiền bất kỳ ai, cô độc chờ đợi.

Nhưng cả căn phòng như bị rắn độc vây quanh, người nào người nấy đều cảm thấy máu giăng kín trời, mệnh như chỉ mành treo chuông, mặc dù từ đầu đến cuối Trần Liễm Vụ chỉ nhìn mỗi Trần Chấp.

Ngày hôm đó nếu có một chút sai sót, những người trong phòng ai cũng không cần nghi ngờ về nơi quy túc của mình.

Một cuộc sinh nở kéo dài ba canh giờ, từ đầu đến cuối Trần Chấp không có sức để nâng nổi mí mắt lên, cuối cùng lại tự ép cái bụng phình to và xương hông, như dốc mạng mà nặn đứa trẻ ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.