Ngoại truyện 27: Bú sữa phát tình, ngồi trên côn thịt ăn cơm, thường xuyên làm tình, con của chúng ta sinh ra là để làm Hoàng đế
Trần Liễm Vụ khẽ ngẩng cổ, nhìn giữa đôi môi hé mở là cái lưỡi thè ra của Trần Chấp tràn ngập màu trắng sữa, không khỏi thở dài: \”Có phải vừa nồng vừa ngọt không? Tâm can, ngươi làm trẫm kén ăn mất thôi.\”
Trần Liễm Vụ rũ mắt nhìn xuống, nhìn cái miệng mềm mại dâm đãng chảy nước dưới thân Trần Chấp đang ngậm lấy ngón tay, ba ngón lọt vào ăn đến căng đầy. Cả người Trần Chấp lay lắt trên long ỷ, dường như vì động tác của hắn mà nhũ hoa quá đỗi mẫn cảm liên tục cọ xát qua y phục, lại làm sữa chảy ra.
Những ngày này vì cái bụng bầu không ngừng đè ép từng giây từng phút, Trần Chấp như uống phải xuân dược mà phát tình.
Mà bộ dạng ấy của Trần Chấp lại chính là xuân dược của Trần Liễm Vụ.
Không thể nhịn được nữa, Trần Liễm Vụ thô bạo giật tung ngoại sam đã thấm ướt vì rỉ sữa của Trần Chấp, vùi đầu vào ngực hắn cắn vú, đoạn y vòng hai tay ôm lấy Trần Chấp, bế hắn vào lòng rồi chẳng ngẩng đầu lên mà đi thẳng về phía sau.
Y và Trần Chấp đều không thể đợi được nữa, cứ giải quyết ngay ở noãn các phía sau vậy.
Trần Liễm Vụ đã bị Thạch Xuân Đài cấm chỉ phòng sự, song lần này không phải vì Trần Chấp, mà là vì chính y. Y thiếu ăn thiếu ngủ triền miên, lại thường xuyên hành phòng sự, Thạch Xuân Đài mắng y cứ tiếp tục bất cần như vậy sớm muộn gì cũng bại hoại thân thể.
Nhưng thang xuân dược mang tên Trần Chấp cứ ngày ngày lắc lư trước mắt Trần Liễm Vụ, Trần Liễm Vụ thầm nghĩ mình tu luyện thêm tám trăm năm đạo hạnh nữa cũng nhịn không nổi.
Trong noãn các giường chiếu đã sẵn sàng, nhưng Trần Liễm Vụ lại đặt xuân dược của mình lên tấm thảm lông gấu bên cạnh tháp.
Tấm thảm lông gấu này giống hệt tấm ở Chiêu Dương Điện của Triệu Phi Yến* năm xưa, lông dài hai thước, xông đủ loại hương thơm, người nằm lên được lông bao phủ che kín, nhuộm hương thơm trăm ngày không dứt, xa hoa lộng lẫy.
Quỷ: Triệu Phi Yến được xem là đệ nhất mỹ nhân thời Hán, một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa. Bà nổi tiếng với dung mạo tuyệt thế, thân thể nhẹ nhàng tựa như chim yến, nên gọi Phi Yến – có nghĩa là chim yến đang bay.
Trần Liễm Vụ cảm thấy trong các hương thơm trên thảm này, hôm nay cần thêm một chút hương sữa.
Che chở cho cái bụng của Trần Chấp, Trần Liễm Vụ liền nằm xuống, tay bên dưới thì sục của quý to bè, còn miệng hút đủ sữa rồi lại hôn hắn, ngụm sữa cuối cùng còn chưa nuốt xuống, liền nhân lúc môi lưỡi giao triền mớm vào miệng Trần Chấp, \”Thơm không? Tự mình nếm thử xem sữa của mình nồng thế nào nào.\”
Trần Liễm Vụ khẽ ngẩng cổ, nhìn giữa đôi môi hé mở là cái lưỡi thè ra của Trần Chấp tràn ngập màu trắng sữa, không khỏi thở dài: \”Có phải vừa nồng vừa ngọt không? Tâm can, ngươi làm trẫm kén ăn mất thôi.\”