[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Ngoại truyện 26: Ngày ngày bú sữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Ngoại truyện 26: Ngày ngày bú sữa

Ngoại truyện 26: Ngày ngày bú sữa, Trần Chấp mang bầu tám tháng chảy nước, thần trí mê loạn tự đưa tay mò

\”Trần Quân nhà ngươi vừa phải giữ vững giang sơn thời cuộc, vừa phải lo liệu hậu kế xã tắc, còn bị đám đại thần mắt mù như ngươi hành hạ! Ngươi không thấy hắn không thoải mái sao, xem xong rồi thì mau về đi, ngươi nói chỉ xem một cái thôi mà!\”

Giờ đây đã thành lẽ thường, Trần Liễm Vụ hạ triều xong thì sẽ vội vã ngự giá trở về tẩm điện, vén màn trướng liền phủ phục lên người Trần Chấp còn say ngủ, khẽ vén một góc chăn bắt đầu bú vú.

Thai đã đủ tám tháng, đang độ hè nóng như đổ lửa nhưng Trần Chấp vẫn phải đắp chăn mới dễ an giấc. Nhũ hoa dưới chăn đã bị bú phì ra, màu đỏ sẫm sưng tròn, cứ cắn một cái, mút một cái là sữa lại rỉ ra.

Trần Liễm Vụ nuốt từng ngụm sữa thơm, tay còn lại vươn sang bên kia nắn đầu vú, mấy ngón tay khéo léo chặn kín lỗ sữa, lại vô thức vừa uống vừa vê vò.

Trần Chấp ngủ đến là say, trên mặt còn vương chút ửng hồng, bị y mút sữa như vậy cũng chỉ khẽ rên rỉ liên hồi trong mộng, mãi cho đến khi y đã bú sang bên còn lại, hắn mới miễn cưỡng có ý muốn tỉnh giấc.

Tỉnh dậy mà ánh mắt vẫn chưa minh mẫn, giờ đây thai nhi đã thành hình lớn lên không ngừng, ngày ngày ăn được uống được còn nháo được, Trần Chấp dốc cạn hết tinh lực mỗi ngày cho cái bụng ngày càng nhô cao ấy. Nhưng cho bao nhiêu cũng là không đủ. Một hôm Trần Liễm Vụ hầu hạ Trần Chấp tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, thấy hắn mở mắt mờ mịt hỏi mình là ai, sợ đến hồn bay phách lạc, vội cho người gọi Thạch Xuân Đài đến bắt mạch, lão xem xong rồi nói:

\”Đây là do vật nhỏ trong bụng đang tranh giành thức ăn với cha nó đấy, giành hết những gì cha nó bồi bổ vào ăn còn chưa đủ, giờ lại giành cả khí huyết trong chính thân thể cha mình.\” Nói rồi Thạch Xuân Đài lại lắc đầu, bất lực cười nói, \”Người đều do khí huyết nuôi dưỡng, do Bệ hạ không đủ khí huyết hàng ngày mới ra nông nỗi này, cùng lắm cố gắng qua một hai tháng nữa, sinh hạ long thai xong bồi bổ thân thể cho tốt là mọi sự sẽ ổn thôi.\”

Trần Liễm Vụ tức giận vô cùng, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành ngày càng thận trọng hơn, đêm ngày canh giữ bảo vệ Trần Chấp.

Giờ đây Trần Chấp đã tỉnh, mơ màng mở mắt, hai chân cũng theo đó mà tách ra.

Đôi nhũ của hắn trước đó đã bị Trần Liễm Vụ đùa bỡn đến vô cùng mẫn cảm, giờ đây khi mang thai lại càng thêm mẫn cảm hơn, mỗi lần bị y mút mát, phía dưới cũng chảy nước không ngừng, bởi vậy mỗi lần cho bú đều không tránh khỏi một trận mây mưa. Trần Chấp đã quen rồi, lúc này xuân ý dâng lên mặt, thở dốc tách chân đợi y tiến vào.

Nhưng hôm nay Trần Liễm Vụ chỉ sờ lên khe thịt đang dâm dật chảy nước mà xoa nắn cho hắn vài cái, những cái xoa ấy gãi không đúng chỗ ngứa, chẳng thấm vào đâu, Trần Chấp bất mãn nheo mắt lại, thần trí mê loạn ngửa mặt rên rỉ.

Trần Liễm Vụ cũng luyến tiếc, nhưng mút hết sữa xong bèn rút tay ra, ôm lấy Trần Chấp đỡ hắn ngồi dậy, lấy khăn lau chỗ nước chảy ra ở hạ thân cho hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.