Ngoại truyện 25: Vừa bú sữa vừa được mớm côn thịt, sữa chảy khắp nơi, Trần Chấp thần trí mơ màng ưỡn bụng bầu cầu hoan
Trần Chấp hé mắt liếc y một cái, cảm thấy nụ cười của y thật sự hư hỏng làm sao.
Trần Liễm Vụ ngậm miệng bú một bên đầu vú của Trần Chấp, mút chặt dòng sữa bên trong, tay lại vươn tới chạm vào lồng ngực bên kia của hắn, ngón tay dùng sức véo lấy đầu ti đang rỉ sữa.
Đầu vú bên kia của Trần Chấp bị y véo đến sữa không chảy ra được, chỉ cảm thấy vừa đau vừa căng trướng, một cảm giác khó chịu kỳ quái, hắn vung tay đánh \”bốp\” một tiếng, muốn gạt tay y ra.
Nhưng tay Trần Liễm Vụ mặc cho bị đánh cũng không buông, ngược lại y ngẩng mặt lên, ghé trên ngực Trần Chấp, đôi môi vẫn ngậm chặt đầu vú không nhả, vì động tác ngẩng đầu mà đầu vú cũng bị kéo lên, y cứ thế vừa bú vừa nuốt, đôi mắt cứ nhìn vào Trần Chấp.
Trần Chấp nhắm mắt lại, đồng thời xấu hổ đến mức chỉ muốn nín thở luôn, hắn nghiến răng hổn hển nói: \”Buông tay.\”
\”Không buông, hai bên đều là của ta, bên kia lát nữa ta sẽ ăn bù.\” Trần Liễm Vụ nói chuyện vẫn không nỡ buông nhũ thịt ra, giọng nói mơ hồ lẫn với tiếng mút, khóe môi y không nhếch lên được, nhưng đuôi mắt lại cong tít lại.
Trần Chấp hé mắt liếc y một cái, cảm thấy nụ cười của y thật sự hư hỏng làm sao.
Trần Liễm Vụ biết sắp chọc giận tâm can nhà mình rồi, vội vàng bù đắp, ngậm lấy đầu vú trong miệng mút mạnh hai cái, mút đến hai má lõm vào, mút đến Trần Chấp phải rên lên hổn hển, còn y nuốt xuống ngụm sữa đầy miệng đó, áp môi sang bên kia, hút ra dòng sữa vừa bị chặn lại trong lồng ngực.
Trần Chấp cảm thấy mình đã suy sụp đủ rồi, suy sụp đến mức tê dại rồi, hắn cúi mắt nhìn tên nhóc hỗn xược đang vùi đầu vào ngực mình, chỉ khàn giọng nói một câu, \”Không được cắn.\”
Trần Liễm Vụ lặng lẽ thu lại răng nanh đang vô thức nghiến đầu vú, để đền bù, y vừa hút sữa vừa hôn mấy cái, rồi tay dò xuống dưới, lướt qua bụng bầu nhô cao, lột chiếc quần lót đã thấm đẫm sữa của hắn ra.
Cũng có thể đoán được Trần Chấp hẳn đã phải trốn trên giường ngồi bao lâu mới rỉ sữa đến mức ướt đẫm thế này, quần lót và chăn đệm đều toàn mùi sữa.
\”Sao tâm can không gọi ta sớm một chút.\” Trần Liễm Vụ khàn giọng nói, lột sạch quần của hắn, cũng thò tay móc cái thứ kia của bản thân ra.
Trần Liễm Vụ đến vội, long bào và mũ miện lúc lên triều còn chưa thay, lúc này cũng chỉ lo lôi của quý từ trong y phục ra.
Bụng Trần Chấp nặng nề ngày càng trĩu xuống dưới, đè lên nơi nhạy cảm nhất dưới bụng, kích thích khiến trong huyệt cứ rỉ nước không ngừng, lỗ thịt lúc nào sờ vào cũng ướt. Lúc này đầu vú tiết sữa của hắn lại bị y gặm cắn mút lấy lâu như vậy, Trần Liễm Vụ đưa tay xuống dưới sờ một cái, quả nhiên sò thịt đã ngập trong nước.
\”Tự mình bóp đi, ngoan.\” Tay Trần Liễm Vụ đang véo đầu vú rỉ sữa của Trần Chấp, giờ phải rảnh ra để mở rộng bên dưới cho hắn, bèn nắm lấy tay Trần Chấp dạy hắn dùng ngón tay tự bịt lại.