Ngoại truyện 24: Trần Chấp bụng lớn rỉ sữa không ngừng, suy sụp trên giường ướt đẫm cả người, Liễm Vụ bãi triều lao vào bú sữa
\”Trẫm không hề có ngực, sao lại có sữa được!\” Trần Chấp vẫn giữ tư thế che mặt chống trán, nhưng giọng nói lại vừa to vừa gấp gáp.
Khi bụng Trần Chấp ngày một lớn hơn, chứng mơ thấy ác mộng và lo nghĩ của Trần Liễm Vụ đã khá hơn, bởi vì y gần như không dám ngủ nữa.
Sợ Trần Chấp ban đêm bị chuột rút bắp chân, sợ hắn thức giấc ban đêm không ai đỡ, sợ hắn bị đứa trẻ trong bụng đạp tỉnh, sợ hắn ngủ không sâu giấc bị giật mình, sợ tới sợ lui, cuối cùng biến thành tình cảnh mỗi đêm y đều ôm Trần Chấp canh cho hắn ngủ.
Khi bụng đến tháng thứ sáu, Trần Chấp thường cảm thấy tức ngực khó thở vào ban đêm, đã không thể nằm thẳng ngủ được nữa. Trần Liễm Vụ liền ôm hắn nằm nghiêng, một tay ôm sau eo hắn, một bên để hắn gối lên vai mình cho cao hơn, bụng Trần Chấp nặng trĩu, phải co gối mới nằm vững được, Trần Liễm Vụ bèn đan chân vào chân hắn, một chân luồn vào giữa hai chân hắn giúp hắn giảm bớt áp lực nặng nề lên xương mu.
Trần Chấp lòng dạ rộng rãi không để ý, những điều này đều là Trần Liễm Vụ thấy hắn ban đêm luôn khó ngủ dễ tỉnh, từ từ mày mò ra cách đối phó.
Đến tháng thứ bảy, Trần Chấp bắt đầu rỉ sữa.
Lần đầu tiên nhìn thấy y phục chỉnh tề của mình ban ngày ban mặt lại bị ướt hai mảng, Trần Chấp đã cả kinh. Trần Thái Tổ Nguyên Đế thấy núi Thái Sơn sụp trước mắt cũng không đổi sắc, lại bị mùi sữa rỉ ra từ chính người mình dọa đến nỗi gương mặt tôn quý cũng trắng bệch.
Thạch Xuân Đài đang ngủ bị người gọi bảo Trần Quân gấp gáp tuyên triệu, bị lôi ra khỏi chăn, hớt hải sai người vác ba hòm thuốc lớn vào điện, kết quả chỉ thấy trong điện lặng ngắt như tờ. Trần Liễm Vụ vẫn đang trên triều, cung nhân đều không dám lên tiếng, mà Trần Đế thì ẩn mình sau màn lụa kín mít trên giường.
Thạch Xuân Đài vén màn bước vào, chỉ nhìn thoáng qua là hiểu ngay.
Trần Chấp chống trán cúi đầu ngồi lên, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo ngoài, bên cạnh y phục lộn xộn nửa ướt vứt đầy giường. Sữa của Trần Chấp rỉ ra không ngừng, bất kể thay y phục kín đáo thế nào cũng thấm ướt ngay tức khắc, hắn không còn cách nào khác, đành trốn trong màn không lộ mặt.
Đuổi hết người trong điện ra ngoài, Thạch Xuân Đài an ủi Trần Chấp: \”Bệ hạ, đừng sợ, tới độ này rồi ra sữa là chuyện bình thường.\”
\”Trẫm không hề có ngực, sao lại có sữa được!\” Trần Chấp vẫn giữ tư thế che mặt chống trán, nhưng giọng nói lại vừa to vừa gấp gáp.
Thạch Xuân Đài lúng túng chắt lưỡi, lão cảm thấy Bệ hạ của lão dường như sắp suy sụp, \”…Bệ hạ, sữa là do khí huyết hóa thành, đến lúc cần có thì sẽ có thôi.\”
Nói rồi lão chỉ vào mấy đường gân xanh huyết mạch nổi rõ dọc theo cổ xuống xương quai xanh của Trần Chấp, \”Ngài xem những đường gân mạch này có phải rõ hơn bình thường không? Đây chính là dùng để dẫn sữa đấy.\”