Ngoại truyện 23: Hội chứng thai nghén của Bệ hạ vẫn đang tiếp diễn
Trần Liễm Vụ gặp ác mộng.
… Mơ thấy sự tồn tại của Trần Chấp chỉ là một giấc mơ.
\”Đứa trẻ sinh ra từ hai vị đế vương của thiên hạ, e là trời cũng không trấn áp nổi.\”
Trong tẩm điện không có ai khác, Thạch Xuân Đài vừa bắt mạch cho Trần Chấp vừa lắc đầu cười nói.
\”Trong bụng Bệ hạ ngài đây đúng là hỗn thế ma vương, vừa ham ăn lại vừa náo động.\” Thạch Xuân Đài xem mạch xong, thu tay lại, đi lấy bút mực kê đơn thuốc, vừa viết vừa dặn dò, \”Thuốc ta kê cho Bệ hạ ngày nào cũng phải uống, thai nhi này đang lúc phát triển hình hài, thiếu đi bồi bổ là không tốt đâu.\”
\”Mang thai nào có ai không nôn ói, không sợ nôn, nôn rồi thì lại uống,\” Thạch Xuân Đài nói đến đây thì dừng bút, \”Ngài bên đây còn chưa sao cả, hắn bên kia lại từ chối hết thuốc thang, cái tật sợ sặc mà bỏ ăn này của hắn từ đâu mà ra vậy?\”
Thạch Xuân Đài vẫn còn nhớ mối thù hôm nọ mình đích thân dâng thuốc thang mà lại bị Trần Liễm Vụ đuổi ra ngoài.
Trần Chấp thu tay đang đặt trên gối dựa về giấu vào trong áo lông dày, lười nhác dựa vào thành giường nói: \”Long chủng nhà họ Trần không yếu ớt đến thế, nếu thật sự phải ngâm trong hũ thuốc bổ mới vời đến được, vậy thì khi giáng thế cũng chẳng làm nên trò trống gì.\”
Thạch Xuân Đài nghe vậy cười lạnh một tiếng, \”Bệ hạ của ta ơi, đứa trẻ này từ trong bụng của chính ngài chui ra đấy, sao ngài vẫn chẳng có chút tình thương nào thế? Người ta đàn bà có thai đều trở nên dịu dàng cẩn thận lắm, sao chẳng thấy ngài sửa cái tính vừa cứng vừa khó ưa này đi?\”
\”Chẳng qua là sinh một đứa trẻ thôi mà. Ta thấy cả ngươi cũng căng thẳng quá rồi đấy,\” Trần Chấp vừa nói vừa đứng dậy chậm rãi xuống giường, đi đến bên bàn nơi Thạch Xuân Đài đang kê đơn thuốc rồi ngồi xuống, nhìn tập giấy lão đã viết lên, \”Viết mấy trang rồi? Ngươi mà kê đơn kiểu này, chẳng bằng đi kê một thang thuốc tử tế cho Vụ Nhi đi.\”
\”Ngài mang thai, ta kê đơn gì cho hắn chứ!\” Thạch Xuân Đài nghe xong liền trợn mắt.
\”Dạo này tinh thần hắn không ổn lắm.\” Trần Chấp nhắm mắt, day day ấn đường.
Đang nói thì Trần Liễm Vụ vừa bàn xong việc với các đại thần đã quay về.
Thạch Xuân Đài nhìn qua Trần Chấp, chỉ thấy vị thiếu gia đế vương này hồn vía lên mây bước vào điện, mặt trắng bệch như người mất hồn.
Trần Liễm Vụ sắp bị tâm sự đè chết.
Đêm đến màn đỏ chăn ấm, hai người vừa xong chuyện phòng the, Trần Liễm Vụ bèn ôm lấy Trần Chấp, vùi đầu vào hõm cổ hắn.
Dạo này Trần Liễm Vụ luôn im lặng, trên giường cũng không thích bày vẽ đủ trò nữa, luôn chỉ dùng một tư thế ôm chặt làm cho xong, làm xong cũng không buông tay, vùi mặt sát mũi ngửi mùi hương trên người Trần Chấp, thậm chí cả vật kia vẫn cắm lì bên trong không rút ra.