Ngoại truyện 20: Đêm giao thừa Liễm Vụ say rượu, trong màn lụa đỏ Trần Chấp dỗ phu quân
\”…Chữ viết cũng cảm thấy xưa nay chữ của ngươi là đẹp nhất, tính tình cũng cảm thấy trong các bậc đế vương ngươi là tốt nhất… cái gì của ngươi cũng là tốt nhất.\”
Ngày hôm sau, Thạch Xuân Đài bắt mạch xong bèn túm lấy Trần Liễm Vụ mắng cả một canh giờ, nước bọt phun ra hận không thể nhấn chết y.
\”Cái đồ tôn tử bất hiếu nhà ngươi quả đúng là ngàn năm có một! Thái Tổ nhà ngươi cũng bị ngươi làm đến mang bầu rồi, ngươi còn thèm thuồng thân thể ngài không bỏ!\”
\”Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần là ba tháng đầu không được hành phòng, ngươi không cần cái tai kia nữa thì cắt xuống cho ta nhắm rượu!\”
Trần Liễm Vụ ngồi trên giường, chỉ cảm thấy bị Thạch Xuân Đài mắng té tát đến nỗi ù cả tai, bèn đưa tay lên ngoáy ngoáy.
\”Thái độ gì đây hả?! Sao, không phải chính ngươi ép Thái Tổ làm chuyện kia sao? Bây giờ lại giả bộ như chẳng có chuyện gì! Ngươi có xứng với Thái Tổ của ngươi không hả?\”
\”Thế nào, chẳng lẽ ta mắng oan ngươi chắc? Chẳng lẽ Thái Tổ chủ động quyến rũ ngươi chắc!? Đồ súc sinh này!\”
\”Ngươi nhìn bộ dạng của Thái Tổ ngươi kia kìa, ngươi ngươi ngươi, ngươi nhìn xem! Sao ngươi có thể xuống tay được chứ!\”
Lúc này, Trần Chấp đang an nhàn ngồi trên chiếc ghế gỗ lim thưởng trà, một tay nâng chén, tay áo rộng rủ xuống, che miệng khẽ nhấp, vạt áo nghiêm cẩn chỉnh tề. Nghiễm nhiên làm ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử.
Thạch Xuân Đài lại nhổ nước bọt mắng thêm mấy tiếng \”đồ háo sắc\”, mới trừng mắt nhìn Trần Liễm Vụ phẩy tay áo bỏ đi.
Trần Liễm Vụ gọi cung nhân mang khăn đến hầu hạ lau mặt.
Trần Chấp đặt chén trà xuống, vẫy tay gọi Trần Liễm Vụ lại, đích thân cầm khăn lụa lau đi những giọt nước bọt trên mặt y, tẩy rửa sạch sẽ.
\”Vụ Nhi, đừng trách ta, Xuân Đài thực sự quá hung dữ,\” Trần Chấp ném chiếc khăn đã dùng vào chậu vàng, ngửa mặt nhìn Trần Liễm Vụ nói, \”Ngươi cũng không muốn thấy ta đang mang hài tử mà còn bị mắng đúng chứ?\”
Trần Liễm Vụ cúi đầu nhìn biểu cảm của Trần Chấp, bật cười, chắp tay sau lưng cúi người đến trước mặt hắn hôn một cái, dịu dàng nói: \”Thay phu nhân chịu mắng là phải.\”
Trẻ nhỏ dễ dạy, Trần Chấp đưa tay xoa đầu đứa huyền tôn bảo bối của mình.
\”Vậy thì…, mấy món dược thiện (đồ ăn có tác dụng trị liệu) an thai bổ khí bữa nay, phu nhân của ta sẽ ăn hết chứ?\” Trần Liễm Vụ cười híp mắt để hắn xoa đầu, nhìn hắn gần trong gang tấc, nói.
Bàn tay đang vuốt ve của Trần Chấp khựng lại.
\”Còn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối ngày mai, ngày kia, ngày kìa, ngày kìa nữa… phu nhân sẽ không phụ lòng tin của lão Thạch dành cho ngươi chứ?\”
Để Trần Liễm Vụ không đi mách tội lật lại bản án, Trần Chấp bịt mũi bịt mồm nghiêm túc ăn liền bảy ngày cơm canh thuốc thang, ăn đến nỗi vô duyên vô cớ ngồi đâu cũng thấy tức bụng ợ chua, cảm thấy khắp nơi đều là mùi dược thiện.