Ngoại truyện 2: Ỷ bệnh sinh kiêu
\”Đây đúng là tôn tử của bệ hạ ư? Ta thấy hắn chẳng khác nào tổ tông nhà ngài đội lốt nhím xù.\”
Lần này Thạch Xuân Đài đi bốc thuốc khá lâu, khi lão trở về thì sắc mặt đã hồng hào trở lại như thường.
Theo sau lão là một dược đồng, tay bưng chén thuốc tiến về phía Trần Liễm Vụ.
Trần Liễm Vụ mắt mờ chẳng thấy, Trần Chấp ở bên cạnh bèn đỡ lấy cái chén, cầm thìa nhẹ nhàng múc thuốc thổi nguội.
Thạch Xuân Đài ngẩn người nhìn Trần Chấp đích thân đút thuốc cho Trần Liễm Vụ, \”…Thật chẳng giống bệ hạ chút nào.\”
Trong phòng chỉ có thêm một dược đồng nên Thạch Xuân Đài buông lời chẳng chút kiêng kỵ. Vốn dĩ lão đã quen thói ăn nói bỗ bã, dược đồng cũng nghe tai này lọt tai kia chả để trong đầu.
\”Chậc, đồ tồ tệch này lề mề ở đó làm gì, qua đó bón thuốc nhanh.\” Thạch Xuân Đài quắc mắt lườm dược đồng.
Dược đồng nghe lệnh run rẩy đón lấy chén thuốc, còn chưa kịp thay Trần Chấp đút thuốc cho Trần Liễm Vụ đã nghe thấy vị đương kim thiên tử kia cau mày tặc lưỡi một cái.
Người nọ cao lớn vạm vỡ lại đon thêm chiếc áo chồn khoác ngoài, nhíu mày một cái trông dữ dằn làm sao, dược đồng sợ hãi vội rụt tay về.
\”Ngươi nỡ để thái tổ đích thân hầu hạ thế kia à, hiếu đạo của ngươi để đâu rồi?\” Thạch Xuân Đài xích lại gần Trần Liễm Vụ, giọng điệu nhẹ nhàng trách móc như thể dò xét xem y còn sót chút liêm sỉ nào không.
\”Vậy đạo làm bề tôi của ngươi thì vứt đâu?\” Trần Liễm Vụ lại há miệng đón lấy thìa thuốc Trần Chấp đút, nuốt xuống rồi mới đáp lời, \”Thái tổ nhà ta tình nguyện đút cho ta, ngươi quản được chắc?\”
\”Ta không dám quản, ta không dám quản,\” Thạch Xuân Đài tùy tiện đáp lời, thấy chén thuốc đã cạn gần đáy liền đứng dậy đi lấy túi kim châm, \”Đưa tay đây, ta châm cứu phóng huyết khử độc cho ngươi.\”
Thuốc dẫn máu ra như thác đổ sóng trào, kim châm vừa châm vào năm ngón tay, máu tươi liền phun ra từ đầu kim, Trần Liễm Vụ nhăn mày quay đầu về phía Trần Chấp.
\”Ổn cả thôi, đừng sợ,\” Trần Chấp nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an Trần Liễm Vụ, \”Trẫm lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi, không sao đâu mà.\”
Thạch Xuân Đài đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng hằm hằm nhìn Trần Liễm Vụ, nhẫn nhịn hồi lâu vẫn không kìm được mà lên tiếng: \”Thứ độc quái ác này hành hạ ngươi hơn hai mươi năm ngươi còn sống sót được, giờ mới châm có mấy đầu ngón tay mà đã nhăn nhó đòi Thái tổ của ngươi dỗ dành, dối gạt Thái tổ ngươi thì được chứ đừng hòng qua mắt ta.\”
\”Chẩm Nhi, bịt tai ta lại,\” Trần Liễm Vụ rúc đầu vào lòng ngực Trần Chấp, lầm bầm, \”Lão già kia lải nhải khó chịu quá, ta không muốn nghe nữa đâu.\”
Trần Chấp vươn tay ôm lấy y vào lòng, vẻ mặt thoáng chút khó đoán, nhưng rồi vẫn để lộ một nụ cười mỉm, nụ cười ấy xem ra vẫn mang theo chút ý vị khó tả.