Ngoại truyện 18: Vỗ lồn trộm địt chân lúc ngủ, ngón tay cắm vào lỗ non mềm mụp, \”Muốn phu quân chơi nát miệng lồn đằng sau\”
Ngoan quá đi. Trần Liễm Vụ bị một âm tiết này của hắn làm cho như có móc câu cào xé trong lòng, cũng không phân biệt được Trần Chấp đang giả vờ hay là đang mơ màng. Nhưng dù là giả vờ Trần Liễm Vụ cũng không có cách nào, lúc mới quen đã biết hắn chỉ giả vờ với mình, chẳng phải vẫn độc sủng lục cung sao.
Cuối cùng Trần Liễm Vụ cũng lên giường, nhưng lại tựa vào phía bên kia giường dựa vào tường mà tự sục, mắt nhìn đăm đăm vào thân thể Trần Chấp, dục vọng cuồn cuộn đến mức vành mắt cũng đỏ lên.
Trần Chấp vốn cũng đã thèm, nhưng y vẫn cứ ở bên cạnh cầm cái thứ đỏ tía kia sục lên sục xuống, dỗ thế nào cũng không chịu lại, cuối cùng nổi tính Đế vương, gần như ra lệnh, \”Cút qua đây.\”
\”Như thế là ngươi đang không coi thân thể mình ra gì!\” Trần Liễm Vụ cãi lại, phát giận với cái tính chẳng thèm để ý gì của hắn.
Trần Chấp chinh chiến sa trường cả đời, nếu vẫn còn tiếc mạng, thế thì coi như lúc nào cũng phải lo lắng sợ sệt, gần như mọi lúc mọi nơi đều phải soi xét chi li, cho nên mới hình thành thói quen không mấy để tâm đến thân thể mình này, bàn về ăn uống nghỉ ngơi dưỡng bệnh, hắn có thể khiến cả một viện ngự y đương thời tức chết.
Lúc trúng tên độc trên chiến trường Trần Chấp còn chẳng đoái hoài, bây giờ mang thai chơi lỗ hậu, Trần Chấp nào có để bụng. Nhưng thấy thái độ quyết liệt của Trần Liễm Vụ — đành thôi vậy, Trần Chấp nghĩ.
Hắn chậm rãi xoay người lại, không muốn nhìn cái thứ đồ cương cứng đầy gân kia của Trần Liễm Vụ, chỉ tổ đốt thêm lửa trong lòng mình, vén chăn gấm đắp lên người.
\”Ngươi đừng làm phiền ta, nhỏ tiếng chút.\” Trần Chấp buông một câu này, rồi tự mình nhắm mắt ngủ.
Tiếng thở dốc sau lưng quả nhiên bị đè nén trong cổ họng, khẽ khàng âm thầm nén nhịn, mơ hồ nghe thấy động tĩnh do y tuốt nhanh sục gấp, Trần Chấp thanh tâm tĩnh niệm, chỉ nghĩ muốn ngủ, không nghĩ đến hình ảnh kia nữa.
Không biết qua bao lâu, Trần Chấp đã bắt đầu nằm mơ, lại cảm thấy một thân thể nóng bỏng áp lên người.
Trần Liễm Vụ bị hắn trêu chọc đến mức không lên không xuống được, tự mình giải tỏa hồi lâu mà vẫn không thấy hạ hỏa, nghĩ bụng nhịn cơn dục hỏa này xuống vậy, nhưng trong mắt vẫn luôn hiện ra hình ảnh Trần Chấp đang nằm nghỉ, dù quay lưng lại không nhìn thấy gì, chỉ cần ngó đường cong nơi eo bị chăn gấm đè xuống kia thôi cũng đủ khơi dậy vô vàn ý nghĩ dâm tà trong đầu y.
Muốn xuống giường trốn đi nhưng lại không đi nổi, y vươn người dúi ở phía ngoài…
Trần Liễm Vụ bị dục hỏa thiêu đốt nửa canh giờ, trong đầu đã không còn tỉnh táo, cảm thấy vừa giận vừa tủi thân, rõ ràng là không thể làm, vậy mà còn lè lưỡi liếm y, còn lớn lên xinh đẹp như vậy, lại còn không chịu ăn uống đàng hoàng, eo gầy đi một vòng, bao nhiêu lớp y phục dày đến thếcũng không che nổi đường cong nơi thắt eo …