[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Ngoại truyện 16: (H) Song long đùa cợt lỗ nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Ngoại truyện 16: (H) Song long đùa cợt lỗ nhỏ

Ngoại truyện 16: Song long đùa cợt lỗ nhỏ, mây móc đến mức Trần Chấp thần trí mông lung, loạn gọi \”Phu quân, còn muốn\”

Vừa nghe hôn quân nói vậy, Trần Chấp vội đưa tay kéo hôn quân đòi ôm, một mặt lại nhíu mày với Trần Liễm Vụ, \”Ngươi ngoan…\”

Trần Liễm Vụ chẳng mảy may nhận ra ý nài nỉ trong lời Trần Chấp, cũng đè sấp người lên ngực hắn, há miệng cúi đầu, răng nhọn ngậm lấy nhũ hoa, vừa cắn vừa mút đoạn lại ngẩng đầu ngước nhìn hắn, hàm hồ bảo: \”Ta vốn vẫn rất ngoan mà.\”

Của quý của Trần Liễm Vụ vẫn cắm sâu trong lỗ thịt mà nắc, ngón tay của hôn quân đã duỗi vào khai phá, \”Sao mới chạm đã khép chặt chẳng buông rồi, nhét một ngón tay vào cũng khó…\”

Trần Chấp bị Trần Liễm Vụ chọc ghẹo đến tức tối muốn bật cười, nhưng đến cả cười cũng không cười được nữa, ngón tay kia men theo kẽ hở giữa khúc thịt và vách huyệt từng chút một xâm lấn, mân mê đến nỗi Trần Chấp đỏ mắt, dẫu là Trần Thái Nguyên Đế, dẫu là bậc thánh nhân, hôm nay gặp hạn này cũng khó kham nổi.

\”Vụ Nhi ngoan… Sau này trẫm cho một mình ngươi làm được không?\” Trần Chấp đứt quãng bảo, vừa thở vừa rên, bàn tay dò dẫm đến trước ngực mình, lén lút vuốt lên tóc Trần Liễm Vụ.

Trần Liễm Vụ được bàn tay Trần Chấp ve vuốt, khẽ nhếch mép ngắm hắn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả hôn quân kia. Y ngậm môi bao phủ nhũ hoa của Trần Chấp tàn nhẫn mút mạnh hai cái, mà phía bên kia hôn quân đã chen thêm ngón tay thứ ba, đút ngập Trần Chấp đến muốn tan vỡ, cuối cùng mới chậm rãi rút ra.

Rút ra, nhưng cũng áp người lên, ngược lại y còn úp tay bao lấy sau gáy Trần Chấp, cạy mở đôi môi hắn triền miên quấn quýt.

Dưới gốc đùi không còn của quý xâm nhập, hôn quân luồn ba ngón tay ở bên trong khuấy đảo, dường như cảm thấy cuối cùng cũng đủ rộng bèn rút tay ra, vừa đưa hoan dịch trong tay xoa lên đầu nhũ Trần Chấp, vừa nâng con cặc kia lên cao cao, dựng đầu khấc cứng rắn ở miệng huyệt nghiền xát.

Mà Trần Chấp đã bị Trần Liễm Vụ hôn đến hơi thở rối bời, đầu lưỡi đã bị y hoàn toàn hút ra, quấn vào miệng say mê nhấm nháp.

Mà trong mắt hôn quân, chỉ thấy Trần Chấp vẻ mặt thẫn thờ, đầu lưỡi mềm mại vươn ra từ giữa môi hắn, lúc cuộn lúc duỗi, hỗn loạn mơn trớn chẳng theo trật tự, dòng mật dịch trong lúc vô thức trào ra, dọc theo khóe miệng chảy dài xuống cổ đến hõm xương quai xanh.

\”Trẫm vẫn chưa làm ngươi thật đâu… mà đã dâm đãng đến thế này rồi,\” hôn quân mắt không rời nhìn chằm chặp vào mặt Trần Chấp, dưới thân khó kiềm nén liền dập thẳng vào tận gốc, đầm lút cán.

Bên trong mềm nhũn ướt nồng, mỗi nếp thịt lồn đều mơn trớn mút chặt con cặc của hôn quân chẳng buông, hôn quân nếm được mỹ vị liền thêm say, ưỡn hông dọng vào, đưa tay xoay mặt Trần Chấp lại ngắm nhìn.

Dẫu Trần Chấp đã quay mặt lại, nhưng Trần Liễm Vụ cũng theo đó mà áp người lên Trần Chấp tiếp tục cuồng nhiệt bú lưỡi, vừa che khuất mắt hắn không cho hắn nhìn hôn quân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.