Ngoại truyện 13: Hoa Thanh Vương đập vỡ hũ giấm, Trần Chấp dỗ phu quân trên long sàng
Trong phòng vắng lặng không một tiếng động, Trần Chấp tỉnh lại trong vòng tay Trần Liễm Vụ, cảm thấy hơi ấm từ giấc ngủ đã xua tan cái lạnh thấu xương của băng tuyết, toàn thân ấm áp dễ chịu, đến cả xương cốt cũng thư thái.
Một nụ hôn rơi trên môi Trần Chấp, Trần Liễm Vụ tỉnh táo như chưa từng ngủ, kéo Trần Chấp sát lại, quấn lấy hắn ôm ấp đến ngỡ như hòa làm một, trong phòng im lìm, chỉ có tiếng hôn mút triền miên không dứt.
Trần Chấp thoải mái đáp lại nụ hôn, hoàn toàn buông lỏng thân mình trong vòng tay y.
Trần Chấp vốn chẳng mấy quan tâm đến thân thể mình, giờ biết mình mang thai mới chợt nhận ra dạo gần đây đúng là cơ thể có chút khác lạ, lười biếng hẳn đi, thích ngủ nướng, lại hay giật mình, còn thấy sợ lạnh hơn.
Mấy ngày trước Trần Chấp chỉ nghĩ là cảm xoàng, sinh hoạt vẫn như mọi ngày. Nhưng nếu tất cả là vì đứa bé… vậy thì sau này phải để ý hơn.
Mới mang thai nên phải kiêng hành sự, Trần Liễm Vụ chỉ cùng Trần Chấp môi lưỡi quấn quýt một hồi lâu rồi thôi, Trần Chấp cất giọng khàn khàn, gọi cung nhân bên ngoài vào.
Cung nhân bước vào, vội báo: \”Bẩm điện hạ, ngoài kia Hoa Thanh Vương đã đợi được một lúc rồi.\”
Mùa đông tuyết rơi lạnh, dù là người khỏe mạnh thì đứng ngoài trời cả tiếng đồng hồ cũng khó lòng chịu nổi, huống chi Trần Minh Khiên vốn tàn tật ốm yếu. Trần Chấp liền bảo người dìu vào.
Trần Minh Khiên vừa đến đã quỳ xuống, màn trướng dày che kín bốn phía, hắn ta cứ quỳ bên ngoài rèm kể lể, nói đi nói lại cũng chỉ là mấy lời trong thâm tâm, muốn bày tỏ lòng thành.
Người mù vốn không bằng người sáng mắt, dù có tinh khôn đến đâu cũng chẳng thể nhìn mặt đoán ý. Trần Minh Khiên lần này đến đã quyết ý muốn bỏ hoàng đế theo Trần Quân, lời lẽ cũng vì thế mà chuẩn bị chu đáo, chỉ là hắn ta không hề biết trong trướng còn có người khác.
Lúc này hắn ta đã nói đến điểm mấu chốt, \”Bệ hạ vốn không hợp với thần, thuở hàn vi cùng dưới trướng Khương tặc cầu sống, nhưng Người lại đặc biệt hiềm ghét thần… chuyện này hôm nay Trần Quân chắc cũng thấy rõ.\”
\”Có lẽ Bệ hạ không muốn Trần Quân biết chuyện xưa của mình, nên đến giờ vẫn cố ý xa lánh thần như vậy. Kỳ thực bệnh của thần đã trở nặng, khó lòng chữa khỏi, so đo với Người nữa cũng vô ích, bao năm bất hòa, ngàn dặm xa cách, lần này thần vào kinh là thật tâm muốn chúc mừng Bệ hạ, cũng mong hàn gắn tình huynh đệ… ai ngờ hoàng đệ giờ đã ngồi trên thiên hạ, vẫn không muốn cho ca ca này một chốn dung thân.\”
Trần Minh Khiên nói đến thảm thiết, quỳ gối lết tới, \”Trần Quân, thật ra điều thần mong cầu trong quãng đời tàn còn lại này, chẳng qua chỉ là ngày ăn một bữa, đêm ngủ yên giấc mà thôi, vinh hoa thân vương thần chưa từng ham muốn…\”
Trần Chấp nghe cũng đủ rồi, gối đầu lên tay Trần Liễm Vụ ngắt lời: \”Hoa Thanh Vương, Khương tặc đã bị diệt, chế độ dành cho thân vương của ngài sẽ được khôi phục, độc trên người ngài cũng đã có thuốc giải, nhân dịp năm mới ở lại kinh thành chữa bệnh cho khỏe rồi hãy về. \”