Ngoại truyện 12: Ta sai rồi Chẩm Nhi, ta không dám chọc giận ngươi nữa
\”Ta sợ rằng khi ngươi mở mắt ra, người trước mặt đã không còn là Trần Chấp nữa…\”
Khi Trần Chấp lơ mơ tỉnh giấc bèn cảm nhận một sức nặng phủ lên người. Mở mắt nhìn, hóa ra Trần Liễm Vụ đã ở ngay trước mắt.
\”Chẩm Nhi…?\” Trần Liễm Vụ chăm chú nhìn hắn, khẽ gọi.
Trần Chấp nheo đôi mắt phượng dài, chưa kịp định thần thì đã bị Trần Liễm Vụ dang tay ôm chặt vào lòng.
\”Ta sai rồi, Chẩm Nhi, ta không dám chọc giận ngươi nữa,\” giọng Trần Liễm Vụ run run, \”Từ nay về sau ta sẽ nghe lời ngươi, được không? Ngươi nói gì ta cũng nghe theo.\”
\”Là ai đã biến Bệ hạ của chúng ta thành người khác vậy?\” Trần Chấp vẫn còn thấy hơi mệt mỏi, khẽ đưa tay xoa đầu Trần Liễm Vụ vài cái.
Trần Liễm Vụ vùi đầu vào lòng Trần Chấp để bình tĩnh lại, một lúc sau mới nhỏ giọng: \”Ngươi hôn mê mất hai canh giờ rồi.\”
Trần Chấp nghe vậy thì im lặng suy tư.
\”Ta cứ tưởng… ngươi thật sự không cần ta nữa.\” Trần Liễm Vụ vùi mặt sâu hơn vào lòng hắn, giọng nghẹn ngào, \”Ta sợ rằng khi ngươi mở mắt ra, người trước mặt đã không còn là Trần Chấp nữa…\”
\”Không phải Trần Chấp thì ta còn có thể là ai chứ?\”
Là giấc mộng của ta. Trần Liễm Vụ lặng lẽ nghĩ thầm trong lòng. Là giấc mộng mà ta đã mơ vào ngày tế bái Thái Tổ, ngươi chẳng qua chỉ là bóng dáng của tất cả những ước vọng và mộng tưởng của ta hồi nhỏ.
Thậm chí, ta còn sợ rằng ngươi chỉ là một ý nghĩ hoang đường mà ta tự mình tạo ra khi đã hoàn toàn điên dại.
Nhưng Trần Liễm Vụ không dám nói ra những lời ấy, y sợ rằng nếu nói ra, sẽ thật sự khiến thứ gì đó tan vỡ.
Trần Liễm Vụ sai người mang chén thuốc đã sắc sẵn vẫn còn ấm nóng từ bếp, tự tay nâng chén thử độ nóng.
\”Đây là thuốc gì vậy?\” Trần Chấp tựa lưng vào thành giường lên tiếng hỏi y.
Trần Liễm Vụ giật mình, lúc này mới chợt nhận ra bản thân vừa quá lo lắng mà quên khuấy đi việc phải nói với Trần Chấp chuyện quan trọng này, \”Ngươi có thai rồi, Chẩm Nhi…\”
Trần Chấp sững sờ, ánh mắt kinh ngạc chạm nhau với Trần Liễm Vụ.
Việc sinh con đối với hai vị Đế vương này mà nói quả là điều lạ lẫm, hoàn toàn không rành. Trần Chấp đời trước con cháu đầy đàn, nhưng với hắn, chuyện thai nghén mỗi đứa trẻ chỉ là thoáng qua, vỏn vẹn trong khoảnh khắc cung nhân bế hài nhi đến trình diện mà thôi. Trần Liễm Vụ thì đến cái nhìn thoáng qua ấy cũng hiếm khi có được, người nhà họ Khương luôn giấu kín mấy đứa trẻ mà nuôi, tránh y như tránh Diêm La.
Đây là lần đầu tiên cả hai người bọn họ cùng nhau nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ, ngoài sự kinh ngạc tột độ, trong lòng mỗi người đều ẩn hiện một nỗi bất an khó tả.