Ngoại truyện 11: Sao, sao thần lại thấy, mạch tượng của Trần Quân là, là… hỉ mạch…
\”Hắn ta đã về nhà, ngươi cứ dưỡng bệnh cho hắn ta tử tế đi, giải được độc trên người thì hắn ta lại là một người lành lặn, không giống như ta, dù có dưỡng thế nào cũng vẫn chỉ là một kẻ điên!\”
Trần Chấp gọi một tiếng bảo đứng, Trần Minh Khiên vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt mù lòa dò dẫm sờ soạng cánh tay hạ nhân đến đỡ mình, mất một lúc mới đứng vững được. Khi đã đứng vững, hắn hướng về phía Trần Chấp ngượng ngùng cười trừ, đầy vẻ ái ngại nói: \”Khiến người chê cười rồi, đôi mắt của thần đã mù lòa tận ba năm, giờ chỉ còn là một phế nhân.\”
Rồi hắn lại cúi đầu, dùng tay vuốt ve nếp nhăn trên chiếc áo bông đã sờn, muốn làm phẳng nó ra, cử chỉ ấy vì đôi mắt không còn nhìn thấy mà trở nên vụng về, \”Tàn thân hèn mọn, vốn không nên vào dịp năm mới tốt lành thế này mà đến đây làm phiền, thần thật sự chỉ muốn những ngày tháng cuối đời được trở về quê nhà nhìn xem một chút… dù chẳng thể thấy được, sờ được một chút cũng tốt rồi…\”
Trên bảo tọa, tất cả những điệu bộ kia của hoàng huynh y, Trần Liễm Vụ đều nhìn tận mắt nghe tận tai, tức giận đến thân thể cũng run lên bần bật.
Một bàn tay bọc lên tay Trần Liễm Vụ, ngón tay luồn vào kẽ ngón tay y rồi siết chặt. Trần Chấp nắm tay y an ủi trong im lặng, sợ y lại tức giận đến phát chứng điên.
\”Hắn ta toàn là giả bộ.\” Trần Liễm Vụ nghiến chặt răng, âm thanh từ kẽ răng ép ra, truyền đến tai Trần Chấp.
Trần Chấp nắm tay Trần Liễm Vụ càng chặt hơn, rồi mới lên tiếng với Trần Minh Khiên đang ở dưới điện, nói một tiếng \”ban tọa\”.
\”Đã về đến nhà rồi thì cứ an tâm ở lại, cần cái gì thì cứ việc mở lời.\” Trần Chấp ôn tồn nói.
Lời này khiến Trần Minh Khiên thụ sủng mà kinh, ngẩng phắt đầu lên, rồi lại nhào người về phía trước quỳ xuống lần nữa, \”Tạ Trần Quân, tạ Trần Quân… đa tạ Trần Quân và Bệ hạ…\”
\”Thần… thần chỉ là quá nhớ nhà thôi,\” Trần Minh Khiên quỳ rạp trên đất, giọng nói nhỏ dần, yết hầu tắc nghẹn, \”Thần ở bên ngoài một mình rất sợ hãi…\”
Lúc này trên bảo tọa đang có một cuộc giằng co, Trần Liễm Vụ giận run người muốn rút tay về, còn Trần Chấp thì ngấm ngầm giữ chặt tay y, lên tiếng với người phía dưới: \”Hoa Thanh Vương đường xa vất vả, nơi ở đã thu xếp ổn thỏa rồi, chi bằng cứ về nghỉ ngơi trước đi đã.\”
Trần Minh Khiên vốn đang uất ức tố khổ, nghe thấy Trần Chấp nói vậy vội ngậm miệng lại, có hơi lúng túng quỳ ở đó, \”Phải, phải… thần bị giam cầm ở đất phong đã quá lâu rồi, ngay cả nói chuyện cũng trở nên vụng về…\” Vừa nói, hắn lại rụt người xuống dập đầu liên tục, \”Thần xin cáo lui, không dám ở lại đây làm người khác khó chịu.\”
\”Ngươi cứ ở lại đó! Trẫm đi!\”
Trần Liễm Vụ gầm lên một tiếng tên bảo tọa, dốc hết sức lực giật mạnh tay về, Trần Chấp không kịp giữ lại, chỉ biết trơ mắt nhìn y rời khỏi chỗ ngồi, sải bước đi thẳng, vạt áo tung bay như mây cuộn.