[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Ngoại truyện 10: Hồ ly ngàn năm gặp nhau trong điện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Ngoại truyện 10: Hồ ly ngàn năm gặp nhau trong điện

Ngoại truyện 10: Thân vương vào cung, Hồ ly ngàn năm gặp nhau trong điện

Lễ bái lạy quân vương này, hắn hướng về Trần Chấp mà hành lễ, song cả điện chẳng một ai đứng ra ngăn cản hắn – điều đầu tiên, hắn đã cược đúng rồi.

\”Trần Quân, ây da, Trần Quân, sao ngài vẫn chưa mời được Bệ hạ lên đây?\” Lão hoạn quan nọ cứ đứng mãi nơi cửa cung điện mong ngóng. Thấy Trần Chấp sải bước đi tới ông ta bèn vội vã theo sau, không ngừng ngoái đầu nhìn phía sau lưng hắn, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng Bệ hạ.

\”Còn phải dỗ hắn nữa thì ta thành cháu hắn luôn!\” Trần Chấp buông lời lạnh lẽo, vạt áo bào khẽ lay động khi hắn bước vào Phổ Tai cung.

Áo khoác ngoài đã khoác trên người Trần Liễm Vụ, Trần Chấp mặc áo mỏng lẻ bóng giữa điện, chậm rãi nhấp từng ngụm trà nóng để sưởi ấm thân mình. Uống được vài ngụm, hắn không khỏi đặt chén xuống cất tiếng hỏi: \”Ngươi nói xem, đứa trẻ này rốt cuộc là bị làm sao?\”

Câu hỏi ấy dành cho lão hoạn quan đang đứng bên cạnh.

Lão hoạn quan vội cười xòa đáp: \”Trần Quân người cũng mới nhiêu lớn chứ. Chỉ là… tính khí Bệ hạ quả thật, quả thật là…\” Lời sau đó, ông ta chẳng dám thốt ra.

\”Xuống đó đốt lò sưởi cho hắn.\” Trần Chấp nén cơn giận dằn giọng nói.

Lão hoạn quan \”dạ\” một tiếng, khẽ khom người rồi quay bước ra khỏi cửa.

\”Nhớ chuẩn bị thêm vài tấm chăn nệm nữa, Bệ hạ của ngươi năm nay xem chừng muốn ở dưới đó qua luôn mùa đông mất rồi.\” Trần Chấp vẫn không quên dặn dò thêm sau lưng ông ta.

Quả nhiên, Trần Liễm Vụ ở rịt dưới địa cung suốt cả mùa đông.

Ngoại trừ lúc thiết triều ra thì ngày ba bữa y đều ăn dưới địa cung. Trần Chấp giận đến sôi máu, ném hết tấu chương xuống cho y phê duyệt, còn hắn thì cứ thong thả chờ khi nào địa cung phê xong rồi sai người mang ngược lên.

Phổ Tai cung dường như đã đổi chủ tự bao giờ. Cung nhân xưa kia hầu hạ Trần Liễm Vụ thế nào, nay cũng hầu hạ Trần Chấp như thế ấy. Quan viên các nơi tìm đến cầu kiến Trần Liễm Vụ, hết thảy mãi cũng chẳng gặp nổi, riết rồi họ cũng thành quen, chuyển hướng sang tìm đến Trần Quân.

Sự tâm đầu ý hợp giữa hai vị quân chủ xưa nay vốn là chuyện hiếm có. Dẫu cho mấy ngày chẳng hề trao nhau nửa lời, nhưng từng trang tấu chương Trần Liễm Vụ phê duyệt, cùng với mỗi một quyết sách Trần Chấp đưa ra, lại tựa như được đúc từ một khuôn, chẳng hề có chút mâu thuẫn nào gây khó cho đám thần tử.

Một mình lẻ bóng nơi Phổ Tai cung một thời gian dài, Trần Chấp ngỡ như thể thời gian đã đưa hắn trở về những ngày tháng kiếp trước. Nhưng hắn biết rốt cuộc mọi thứ đã khác xưa.

Tỉ dụ như giờ trong lòng hắn, vẫn luôn vương vấn một nỗi nhớ nhung…

Tỉ như, mỗi khi nghị chính cùng các đại thần, từ miệng họ hắn lại vô tình nghe được những mưu tính của Trần Liễm Vụ. Lòng hắn khi ấy chẳng thể nào giữ được bình lặng, chỉ muốn vỗ vai ai đó mà khoe khoang một phen, rằng: Các ngươi thấy không, từng bước từng bước đó là do y đọc sách của ta đó, đọc đến mức có thể ngồi chiếu cờ so tài cao thấp với ta rồi. Đây, mới chính là dòng dõi của Trần Chấp ta!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.