Ngoại truyện 1: Lên núi giải độc
\”Xuân Đài à, nể mặt trẫm, ngươi coi đứa nhỏ này bị sao đi.\”
Vốn dĩ Liên Hoa Sơn là vùng thâm sơn cùng cốc, ba bề vách đá dựng đứng chỉ có lối chim bay, song phía nam hãy còn sót lại một con đường mòn. Hôm nay tuyết lớn, đường núi gần như đã bị lấp kín một nửa.
Vợ mình mình thương, Trần Liễm Vụ nào dám để Trần Chấp ôm y trèo non lội suối, bèn vội vàng sai một toán người đi trước mở đường, phía sau thì khiêng kiệu đưa người lên.
Đoàn người mở đường nhanh nhẹn thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã tới căn nhà gỗ cuối đường, kính cẩn gõ cửa bái kiến.
Khi kiệu của Trần Liễm Vụ tới nơi, đón y chẳng ngờ lại là một đám hộ vệ mặt mày ủ dột đứng chôn chân trước cửa nhà, ngượng ngùng cúi đầu bẩm báo.
\”Phá cửa.\” Trần Liễm Vụ hất hàm, kéo mạnh chiếc áo choàng lông chồn đen tuyền, mái tóc đen như mực rủ xuống gò má, càng làm lộ rõ vẻ mang bệnh vốn đã xanh xao của y.
Kiệu của Trần Chấp theo sát phía sau kiệu của Hoàng đế, vừa đến nơi đã kịp nghe tiếng vang chát chúa, hai cánh cửa gỗ đổ ầm xuống đất, bụi tuyết tung mù mịt cao đến tám thước.
Câu cửa miệng thường nói anh hùng bất kể xuất thân – Trần Chấp nhìn bóng lưng Trần Liễm Vụ mắt còn đang mù quay lại, tuyết trắng cuộn trào sau lưng y, mà y vẫn thản nhiên chìa tay về phía hắn – xem ra bạo quân vẫn là bạo quân thôi.
Trần Chấp nửa khóc nửa cười thở dài một tiếng, xuống kiệu nắm lấy tay y, bước chân đi trước đạp lên cánh cửa đổ nát bước vào trong, \”Đi thôi.\”
Hôm nay nhà của Thạch Xuân Đài đúng là gặp phải sơn tặc rồi, mà còn là cái loại sơn tặc hoàng đế nữa kia.
\”Tiểu tử thối, mời cút về đi. Ta chỉ chữa bệnh cho bậc khai quốc công thần, không chữa cho lũ súc sinh vong quốc các ngươi.\”
Thần y Thạch Xuân Đài, tuổi đã gần trăm, nằm trên chiếc giường bên trong, thân hình khô quắt như bộ xương, già nua đến độ nửa người nửa ngợm. Lão tựa mình vào gối, mắt nhắm nghiền lắng nghe động tĩnh của đám người không mời mà đến, nửa con mắt cũng chẳng buồn liếc đã toan cất giọng khàn khàn chậm rãi đuổi khách.
Thạch Xuân Đài vốn là bậc kỳ tài y thuật lừng danh từ thuở đầu triều Trần khai quốc, tuổi mới đôi mươi đã được vời vào cung hầu hạ quốc quân. Nếu tài năng của tất cả ngự y trong cung gộp lại là mười, Thạch Xuân Đài xưa nay một mình chiếm trọn tám. Trải qua ba triều vua, Thạch Xuân Đài tận mắt chứng kiến tam thế tổ nhà Trần nối tiếp thói hư tật xấu của nhị thế tổ, mặc sức cho ngoại thích lộng hành khuynh đảo triều chính. Lão biết giang sơn không còn như cũ, cảnh thái bình thịnh trị xưa kia nay đã chẳng còn ai kế tục, bèn phẫn uất từ quan quy ẩn núi sâu, từ đó lánh xa bụi trần chẳng màng thế sự.
Trần Liễm Vụ đứng ở giữa phòng, nghe xong câu đó liền nhướng mày, sắc mặt không hề lay động song lời thốt ra lại chẳng chút khách khí, \”Ai ưa được cái nết chó má của lão già thối tha nhà ngươi chứ, so với cứt còn cứng hơn.\”