[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – [Đại kết cục] Chương 65: Máu chảy đầy điện/ Rửa một đời nằm gai nếm mật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - [Đại kết cục] Chương 65: Máu chảy đầy điện/ Rửa một đời nằm gai nếm mật

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - [Đại kết cục] Chương 65: Máu chảy đầy điện/ Rửa một đời nằm gai nếm mật









ĐẠI KẾT CỤC

Chương 65: Máu chảy đầy điện/ Rửa một đời nằm gai nếm mật. Trời ban tuyết lành/ Quét một trận oán hận xưa thật sạch

“Còn ngươi nữa?” Khương Nhất Hải hoảng hốt quay đầu về phía Trần Liễm Vụ đang ngồi bên cạnh, hắn nhìn đăm đăm vào Trần Liễm Vụ mà hỏi, “Ngươi là ai?”

Hôm qua trong thành hai quân giao chiến, Khương Nhất Hải bị Trần Liễm Vụ cưỡi ngựa phá trận đích thân bắt sống. Nếu như người trên ngai rồng quả thật là… vậy chắc chắn y cũng chẳng phải con rối trước kia.

“Trẫm?” Trần Liễm Vụ bị hỏi đến, lười biếng kéo rộng tay áo tựa lên bàn chống cằm, “Trẫm là hoàng tự mà ngươi hài lòng nhất trong đám con cháu hoàng tộc, chính là đồ
phế vật ngu dốt kia đây mà.”

Khương Nhất Hải lắc đầu, nhìn Trần Liễm Vụ rồi liên tục lẩm bẩm ngươi gạt ta.

Trần Liễm Vụ lạnh lùng hừ cười một tiếng, đoạn mở miệng mắng: “Đồ vô mưu thiếu trí nhà ngươi. Hai mươi mấy năm qua nếu như ta và ngươi đổi hồn thay xác, thì kẻ ngồi trên ngai rồng hôm nay đã chuyển thành họ Khương rồi.”

Trần Liễm Vụ và Trần Chấp ngồi cùng một chỗ, hắn đóng vai yêu phi gây họa được sủng sinh cuồng này giỏi hơn ai hết, nhưng lúc này không phải là thời điểm “giang sơn lưu lại hậu nhân sầu”* nữa.

Quỷ: Tại chương 60 câu thơ mà Liễm Vụ khắc lên cột xà của lầu Gia Thủy tác giả tham khảo từ “Đề Bát Vịnh Lâu” của nữ sĩ Lý Thanh Chiếu: “Thiên cổ phong lưu Bát Vịnh Lâu, Giang sơn lưu dữ hậu nhân sầu”.

Ý nghĩa của câu thơ này nghĩa là đứng trên lầu Bát Vịnh (trong truyện là lầu Gia Thủy) bề thế mà lo cho vận mệnh xã tắc nước Tống đang suy tàn, lầu đài xinh đẹp vẫn đứng đó mang lịch sử vẻ vang nhưng giang sơn có lẽ sẽ đổi chủ. Khi đó thì việc lầu đài còn tồn tại, cảnh đẹp hãy còn nhưng giang sơn sắp mất sẽ chỉ để lại nỗi buồn cho đời sau mà thôi.

“Không thể nào, ngươi đâu phải Trần Liễm Vụ…” Khương Nhất Hải nheo mắt nhìn chằm chằm vào y, như là muốn nhìn thấu lớp da của kẻ mạo danh này.

Trần Liễm Vụ cười tủm tỉm ngẩng đầu, quay về hướng hắn mà bảo, “Ta nằm gai nếm mật dưới tay ngươi hơn hai mươi năm, trẫm chờ Thái Tổ của trẫm đến cứu, ngươi chờ cái gì, chờ chết sao?”

“Ngươi không nhìn thấy gì nữa đúng không!” Đôi mắt Khương Nhất Hải khóa chặt vào mắt y, như là nắm được cơ hội cuối cùng của nhà họ Khương bọn chúng, “Độc trong người ngươi đã lan đến mắt rồi….”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.