Chương 63: Trần Chấp thiếp đi một lát, Liễm Vụ thừa cơ đút vào. Hoàng đế mù mắt dựa vào diễn xuất cuối cùng cũng được nhét vào hoa huyệt
Đêm qua có nhiều tin báo thắng trận đến từ mười tám cánh quân La Địch và mười lăm vạn quân Trần Khoách, Trần Chấp và Trần Liễm Vụ bận đến giờ Sửu ba khắc mới được nghỉ ngơi.
Cuối cùng đến tận giờ Dần, bên ngoài trời còn chưa sáng, mà trên giường trong Phổ Tai cung thì..
Trần Liễm Vụ bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, mở bừng mắt nhìn người trong lòng, đoạn chớp chớp mắt, qua một lát, y lại chớp mắt.
Sau đó y đưa tay mò mẫm xuống dưới háng, nắm lấy khúc thịt của mình. Của quý kia đã được nhét vào lúc đi ngủ, bây giờ sò thịt của Trần Chấp vẫn ngậm phần trước, mà thân trụ đã tuột ra một nửa, chạm vào thấy ươn ướt, toàn là dịch nhớp đã lạnh mà chưa khô.
Khó trách y kinh mộng mà tỉnh, thì ra là tọt ra ngoài.
Trần Liễm Vụ ôm lấy Trần Chấp đang ngủ say mà hôn, ưỡn hông chen của quý vào lại.
Khúc thịt từng chút từng chút mài lên đường hầm ướt nóng, bị từng lớp từng lớp thịt mềm trong sò non mút mát, lúc đầm lút vào bên trong thì đã hoàn toàn cứng gộc.
Hơi thở của Trần Liễm Vụ trong cái tĩnh mịch của buổi sáng dần trở nên sâu nặng, mà dưới hông cũng từ từ nhấp nhả.
\”Chẩm Nhi ngoan quá, hoa thịt ngủ rồi cũng biết nhỏ nước.\” Trần Liễm Vụ nhẹ nhàng rầm rì bên tai Trần Chấp, co rút của quý sưng phồng đẩy đưa người trong lòng.
\”Sao lại kẹp chặt thế hả… ưm, tâm can trong mơ cũng đang ăn gậy thịt sao?\” Trần Liễm Vụ sướng đến nheo đôi mắt phượng mờ mịt, ghé môi hôn lên tóc Trần Chấp, \”Tâm can… Khanh Khanh của trẫm.\”
Trần Liễm Vụ chìm đắm trong tình dục, chút chút lại đẩy sâu hơn, đẩy phồng cả bụng Trần Chấp lên.
Mãi đến khi sau gáy Trần Liễm Vụ ăn một cái tát. Trần Chấp chìm trong giấc ngủ bị làm đến tỉnh, mắt còn mơ màng đã cho y một chưởng, \”Làm cái trò gì vậy.\”
Trần Liễm Vụ bị sò thịt đầy nước ngậm sướng đến chịu không nổi, đâu có quan tâm chút đau đớn trên da thịt này, đẩy cả cây gậy to bự lút cán vào mà nắc.
\”Cút ra ngoài!\” Trần Chấp nhíu mày, bị y giày vò đến khó chịu.
Đêm qua cứ kêu không ngủ được không ngủ được mãi, ầm ĩ ỉ ôi đến khi hắn đành cho phép y đút vào thì y mới yên tĩnh đi ngủ. Ấy thế mà mới chợp mắt được mấy canh giờ, y lại…
Trước khi đi ngủ rõ ràng đã thề là không làm gì đâu!
Trần Liễm Vụ ăn một cước, cơ thể bị đá cách ra một đoạn. Y rên hừ hừ dán trở lại, ôm Trần Chấp nhỏ giọng bảo: \”Chẩm Nhi, hình như ta lại không nhìn thấy gì nữa.\”
Vừa nói vừa vểnh của quý to bự mà cọ giữa hai chân Trần Chấp, hoa thịt của Trần Chấp đã bị chơi thành hình dạng của y, chỉ cần cọ xát mấy cái liền ngoan ngoãn mở miệng mút hờ rồi bị nhồi đầy lại.