[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Chương 61: \”Về lấy ấn tín, mang thêm hai gói điểm tâm.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Chương 61: \"Về lấy ấn tín, mang thêm hai gói điểm tâm.\"

Chương 61: \”Về lấy ấn tín, mang thêm hai gói điểm tâm, đến phủ họ Thôi thăm lão Thôi đi.\”

Mùa thu tàn úa.

Trên lầu cao mười lăm trượng, chiến cục của hai quân đã vượt ngoài tầm mắt, binh tốt đều nhỏ như hạt đậu, tụ tán giữa đồng.

Từng trận gió thu thổi qua cuốn những hạt đậu dần tan đi, rồi lại hợp thành hàng. Đó là những binh sĩ quy hàng đã được gom lại.

Cuộc ác chiến sắp đến hồi kết, mùa thu năm nay cũng sắp trôi qua.

Trần Chấp rũ mắt nhìn khắp bốn phía thành quách, nơi nơi ngập tràn sát khí tiêu điều lạnh lẽo.

Tiêu minh giết địch trên tổ muỗi, man xúc giao tranh trong sừng ốc*. Khác gì chư tiên nhìn xuống hạ giới, cũng chỉ thấy vài hạt bụi nhỏ đang đấu đá loạn xạ mà thôi.

Quỷ: Gốc là \”Tiêu minh sát địch văn sào thượng, man xúc giao tranh oa giác trung\”. Câu thơ này được trích từ bài thơ \”Đối tửu\” (對酒) của nhà thơ Bạch Cư Dị thời Đường, sử dụng hình ảnh những sinh vật và sự vật cực nhỏ để so sánh với chiến tranh của con người, từ đó phản ánh sự vô nghĩa và nhỏ bé của chiến tranh giữa người với người.

Khương Đảng chẳng qua là lũ trẻ con vô mưu.

Con cháu hắn trị quốc hoang luân vô đạo như vậy, cho dù không có Khương Đảng, cũng sẽ có Lý Đảng, Vương Đảng. Ngẫm đến cuối cùng, kẻ diệt Trần vẫn là người họ Trần.

Nhớ lúc ban đầu sáng lập Đại Trần, hắn đã để lại đủ loại bố cục mưu đồ, muốn dùng sức một người che chở cho ngàn thu vạn đại, đến cuối cùng những thứ đó cũng chỉ là lòng độc đoán của riêng hắn mà thôi.

Trần Chấp im lặng dựa vào lan can quay người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại thay đổi tâm trạng mà cười.

Trần Liễm Vụ đang quỳ ở đó, cầm kiếm tỉ mẩn từng chút một cạo đi hàng chữ tội nghiệt kia. Tuy y cao tận tám thước, mặc trên người nào thì giáp vàng rồi thì áo bào vàng, nhưng nhất cử nhất động của y nom như đứa nhỏ phạm lỗi đang bị dạy dỗ.

Trần Chấp nhìn một lúc lâu thì nụ cười dần dần nhạt đi.

\”Vụ Nhi, ngươi có trách trẫm không?\” Trần Chấp hỏi y.

\”Gì cơ?\” Trần Liễm Vụ đang tập trung cầm kiếm, khoét đi nét uốn cuối cùng do bút lực quá sâu, không quay đầu lại mà tùy tiện hỏi.

\”Con không được dạy là lỗi của cha. Tệ nạn kéo dài bao lâu của Đại Trần dẫn đến cục diện vong quốc hôm nay trẫm cũng mang tội.\” Trần Chấp nhìn chăm chú vào bóng lưng Trần Liễm Vụ, tiếp lời, \”Hai mươi mấy năm khổ nạn của ngươi cũng do lỗi của ta mà ra. Nếu ta dạy dỗ bọn chúng tốt hơn một chút…\”

Cạo sạch ngự bút trên cột rồng, Trần Liễm Vụ thu kiếm vào vỏ, thổi hơi vào cột làm bay vụn gỗ, giọng nói của y theo đó truyền đến, \”Nếu như ai nấy trong số họ đều được người dưỡng dục tử tế, người sẽ không cảm thấy ta tốt nữa.\”

Trần Liễm Vụ quay đầu lại, nhìn Trần Chấp hỏi: \”Nếu như bọn họ đều biết trị quốc, Trần triều năm đời không có điềm báo diệt vong, người còn…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.