Chương 60: Năm đó đài cao phong lưu mãi, bây giờ lại lên Gia Thủy lâu
Lầu Gia Thủy, cao ba mươi trượng, năm đó được Thái Tổ Nguyên Đế định đô lập quốc xây dựng, một sớm lên lầu xưng đế, muôn dân tám phương thần phục.
Lầu đài này đồng thọ cùng Đại Trần, đã đứng vững gần trăm năm. Hôm nay Trần Chấp lại lên xem nó.
Trần Liễm Vụ dắt ngựa theo sau, kề sát Trần Chấp mà hỏi: \”Cơ thể Chẩm Nhi còn chưa được bồi bổ, có cần trẫm bế không?\”
Mười mấy ngày đêm mưa móc hoang đường quả thật hao tổn sức người, nhưng Trần Chấp dù sao cũng là Trần Chấp, hắn nâng tay áo bước lên trên.
Lầu đài cao vút được xây dựng trong hoàng thành, ngoài việc dùng để hoàng đế tế bái chúng dân, còn được dùng để lên cao nhìn xa.
Lúc này hỗn chiến trong thành chưa dứt, trên mỗi tầng lầu Gia Thủy đều có binh tốt dựa vào lan can giương cung lắp tên.
Khi Trần Chấp lên lầu cao tầm bảy tám trượng, đánh mắt có thể nhìn hết cục diện trong nội thành.
Hơn mười vạn quân Khương kẻ thì bỏ chạy kẻ đầu hàng, nhưng vẫn có phản quân lòng dạ chưa chịu khuất phục, tự dẫn binh mã có ý đồ xông vào thành đột phá vòng vây. Mà đứng trên cao nhìn ra xa có thể thấy thế trận hai quân đã khác biệt, Khương Đảng chung quy cũng chỉ đang như đám chó cùng rứt giậu.
Ánh mắt Trần Chấp từ từ tập trung vào một chỗ trong chiến cục, nơi đó quân Trần đang toàn lực vây diệt một toán phản quân, binh sĩ của phản quân không đến trăm người nhưng đều quyết chí tử thủ. Thống lĩnh bị rơi vào cảnh khốn đốn uy phong lẫm liệt ngồi trên ngựa, một mình vung đao liên tục chém chết hơn mười binh tốt, thật sự tỏa ra vài phần dũng mãnh của Bá Vương trên sông Ô Giang năm xưa.
Quỷ: Điển tích Bá Vương Ô Giang kể về Hạng Vũ, một vị tướng dũng mãnh nhưng thất bại trước Lưu Bang trong cuộc chiến Hán Sở. Bị quân Hán bao vây ở Cai Hạ, Hạng Vũ biết mình khó thoát nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. Sau khi nghe tiếng hát Sở ca, biết quân Sở đã tan rã, Hạng Vũ quyết định đột phá vòng vây. Đến bờ sông Ô Giang, ông từ chối lời khuyên qua sông để bảo toàn lực lượng vì cảm thấy hổ thẹn với người dân Giang Đông. Cuối cùng, Hạng Vũ tự vẫn bên bờ sông.
Trần Chấp đứng bên lan can chông chênh nhìn chiến cục, chợt đưa tay cướp lấy cung lớn của xạ binh (lính bắn cung) bên cạnh, rút một mũi tên lắp vào dây cung, cánh tay dài căng ra.
Kéo hết tầm cung cong như trăng tròn, gió mạnh gào rít, Trần Chấp nhíu mày nhìn chăm chú vào nơi đó.
Mũi tên từ trên lầu cao tám trượng đã khóa chặt vào chỗ hiểm của bá vương nhà họ Khương kia.
Trần Chấp đang đợi cơn gió này dừng lại.
Bóng lưng hắn cũng bị một ánh mắt dõi theo đăm đăm, Trần Liễm Vụ không chớp mắt nhìn hắn kéo cung. Có thể liên tưởng năm xưa lúc Trần Chấp kéo một cây cung lớn bắn hạ thành trì của địch cũng sẽ như thế này.
Đích đến cực nhỏ, mũi tên theo đó mà di chuyển, ngón tay đeo nhẫn ban chỉ màu mực lúc này khống chế dây cung cực chắc.