[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Chương 59: Dẫn trẫm đi xem thắng lợi mà ngươi giành được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Chương 59: Dẫn trẫm đi xem thắng lợi mà ngươi giành được

Chương 59: \”Cởi xiềng xích, mặc giáp lên, dẫn trẫm đi xem thắng lợi mà ngươi giành được.\”

Chính sự tự phụ trong lời nói của Trần Liễm Vụ khiến Trần Chấp lo lắng… Trần Chấp giơ cánh tay dài, quát một tiếng liền vung xích quất vào y một cái.

Roi quất lên y phục dính máu địch, lại có máu tươi thấm ra.

Trần Liễm Vụ quỳ chịu roi không kêu một tiếng, cho đến khi Trần Chấp dạy bảo xong ném xích xuống đất, y mới ngẩng đầu lên nói: \”Thái Tổ năm đó tại vị đích thân ngự chinh hai mươi mốt năm, sao, đến ta thì lại không được ư?\”

Trần Chấp ngẩn ra, nắm chặt tay đứng trên đất, chỉ có tiếng thở dốc vang lên từ lồng ngực.

Thật vậy, nếu nói tự phụ, cả đời hành quân dùng binh của hắn là tự phụ nhất, đánh trận lấy ít địch nhiều, chắc cũng không dưới hai mươi trận.

Khi đó mới bắt đầu hắn đã dẫn hai nghìn binh tốt ở huyện Nghi Nam Chinh Bắc Chiến, trong lòng nào nghĩ đến chữ sợ.

Nhưng lần này nghe nói Trần Liễm Vụ đích thân dẫn quân ra chiến trường, Trần Chấp thật sự hoảng sợ.

Ngay cả Thôi Hộc trăm năm sau cũng biết Thái Tổ Nguyên Đế luôn cảm kích anh tài, từ ngày Trần Liễm Vụ không còn giấu dốt nữa, Trần Chấp đã luôn yên tâm về tài trị thế của y.

Lần này không phải hắn không tin vào mưu lược của Trần Liễm Vụ, sợ toàn quân đại bại dưới tay quân Khương.

Trần Chấp hắn sợ đao kiếm trên chiến trường vô tình.

Nhưng cả đời hắn chinh chiến vô số, thắng là thắng ở bốn chữ xả thân đi đầu, khi đó cả nước mới định, hắn còn dám dẫn tám nghìn kỵ binh thâm nhập biên giới nước La bắt hết hoàng thất, khi đó chẳng lẽ không hiểu rằng đao kiếm vô tình sao?

Lời nói đến đây, cho dù việc thân chinh của Trần Liễm Vụ là sai, cũng không nên do Trần Chấp hắn đích thân dùng roi dạy bảo. Bởi vì nếu hôm nay Trần Chấp vẫn có thể lấy thân phận Trần Đế đích thân dẫn quân, khi hỏi lòng tự vấn, hắn chắc chắn cũng sẽ cho rằng để lại năm vạn quân ở lại thủ hộ hoàng thành là đủ.

Phàm đã không quan tâm thì chẳng sao, quan tâm ắt loạn.

Trần Liễm Vụ xách vạt áo quỳ gối, quỳ đến bên chân Trần Chấp, ôm lấy hai chân Trần Chấp, tay kia nắm lấy tay Trần Chấp đang buông xuống, \”Chẩm Nhi đừng sợ, không sao hết, ta vẫn sống mà trở về đó thôi.\”

Giọng điệu đó giống như đang an ủi dỗ dành hắn.

Tay Trần Chấp trong tay Trần Liễm Vụ vẫn lạnh băng, mồ hôi lạnh thấm đầy tay.

Trần Liễm Vụ xoa xoa, đứng dậy ôm ngang hông Trần Chấp, ôm vào lòng đưa thẳng đến giường.

\”Không sao rồi, đại cục ngoài cung đã định, chỉ còn thú khốn cùng đường, trận này đại thắng.\” Trần Liễm Vụ vừa nói vừa giũ chăn ấm đắp lên người Trần Chấp.

Lại nắm tay Trần Chấp áp lên má mình, Trần Liễm Vụ cười với hắn, \”Có năm vạn tinh binh điều từ đô thành đến bảo vệ nên việc buôn bán trên sông không gặp tổn thất gì, tiền tiết kiệm được có thể miễn thuế ruộng cho dân chúng một năm đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.