Chương 58: Ba mặt bủa vây, mở một đường thoát, tàn binh Khương Đảng đại bại. Quan tâm ắt tâm loạn, Thái tổ trách phạt Hoàng đế.
Phàm là quân Khương từ ngoại ô tràn vào thành đều nghe bên tai, lẫn trong tiếng vó phi nước đại toàn là thanh âm ngựa hí người kêu, trúng tên rơi xuống chết.
Bọn chúng là tinh nhuệ tâm phúc mà Khương Nhất Hải đích thân bồi dưỡng mấy năm nay, vốn dũng mãnh trung thành với chủ. Nhưng trước khi chinh chiến công thành, từ trên xuống dưới phái họ Khương đều không ngờ rằng hoàng thất vẫn còn tiềm lực để bố trí binh lính mai phục, mới vào trận trong lòng chúng đã kinh hãi. Sau đó chúng lại càng không ngờ xạ thủ trên tường ở ngoại thành đều là binh sĩ đã qua thao luyện, chạy ra khỏi tầm bắn ở dưới thành thì đại quân đã tổn thất một phần bốn. Quân tâm cũng theo đó hoảng loạn phân nửa.
Chạy gần đến tường bao của nội thành, bên tai lại nghe thấy tiếng xé gió đòi mạng. Chủ tướng trợn mắt, cùng chúng quân ngẩng đầu lên nhìn, trên tường bao cao ba trượng bày đầy nỏ, tên bắn xuống như mưa, trắng xóa hai mắt.
\”Phá cửa!\” Chủ tướng hô vang trời. Đợi cửa lớn nội thành bị phá tan, quân lính chờ đợi đã ngã xuống đầy đất.
\”Toàn lực công thành, kẻ nào sợ hãi không tiến lên sẽ chém!\” Chủ tướng giận dữ gầm lên, ngay lập tức chém xuống một thủ cấp binh sĩ trốn dưới cửa thành tránh tên, vung đại đao nhỏ máu xông vào nội thành. Một nửa nhân mã còn lại của toàn quân đạp lên xác chết ngổn ngang khắp nơi theo Chủ tướng xông lên. Mưa tên lại chuyển hướng về phía sau bọn chúng, liên tục bắn xuống.
Tàn quân liều chết thúc ngựa, muốn chạy trốn khỏi tầm bắn từ trên tường thành, đội hình kỵ binh vốn đã loạn, đàn ngựa tranh nhau mà chạy. Trên con đường trống trải, hoàng cung đã ở ngay trước mắt.
Ba dặm…
Hai dặm…
Một dặm…!
Bên tai dậy lên tiếng trống tiếng chiêng vang trời, cửa cung cao lớn rộng ngót nghét ba trượng bỗng nhiên mở toang. Quân lính từ trong cung tràn ra như thác đổ, trong chốc lát vạn ngựa chen chúc nhau trên đường dài. Trên chiến kỳ rực rỡ của Trần gia là mười hai dải tua cờ của thiên tử, nhác thấy hoàng đế bù nhìn kia mặc kim giáp, vung kiếm như sương thúc ngựa trước quân. Sát khí tung bay theo cờ hiệu. Trong chớp nhoáng, hai quân khai chiến.
Tiếng trống tiếng chiêng vọng ra từ trong cung, trên tường bao của nội thành binh sĩ thu tên, không làm thương quân ta. Mà Thôi Hộc trên tường bao ngoại thành nghe thấy tiếng trống liền hành động, truyền lệnh xuống, \”Đóng cửa thành! Toàn quân bày trận xuất kích!\”
\”Toàn quân bày trận xuất kích!\” Tiếng tù và từ trên tường cao vọng xuống. Nạn dân vây quanh ngoài thành lớp lớp như mây, trong nháy mắt đã ào ạt nổi dậy, xé rách áo vải, bên trong rõ ràng là quân giáp của quân Trần Khoách mặc chỉnh tề. Bốn vạn binh tốt tay rút đao ra, theo tướng lĩnh dẫn đội xông ra ngoài thành. Cửa thành lúc này từ từ khép lại, bật ra một tiếng inh tai, đóng chặt.
Đảng Khương quá mức khinh địch, tấn công chiếm đóng hoàng thành mà chẳng thèm vây khốn, cũng chẳng hợp vây tiêu diệt, ngược lại cho rằng trong tay Trần Đế không có binh lực chống cự. Toàn quân từ Bắc xuống Nam thẳng tiến một đường, tiên phong phá thành trước, trung quân công chiếm sau, ấy là muốn một đòn tất thắng. Trần Liễm Vụ tính ra được chiến lược của Khương Đảng, lại có thư tín của đám họ Khương do Trần Chấp dò la trước đó, biết được số lượng tinh nhuệ của bọn chúng, cho nên trước đó một ngày y đã đưa nạn dân ngoài vùng ngoại ô và dân chúng trong thành đến trụ ở hậu giao sau hoàng cung, mà ở ngoại ô nơi đảng Khương tấn công lại có bốn vạn bộ binh mai phục sẵn.