Chương 57: \”Quân vương tử xã tắc, Thiên tử thủ quốc môn.\” Thiết kỵ Khương Đảng đạp hoàng thành, Hoàng đế đích thân ra trận
Mà ở một bên khác, trong hoàng thành đang chuẩn bị cho một trận ác chiến.
Vết thương để lại từ mười mấy ngày trước khi Thôi Hộc xông vào cung đã không còn trở ngại gì nữa. Lúc này cậu ta đứng trong hoàng cung, bận một thân minh quang khải giáp, mang bao tay và bao đựng tên làm bằng da, đối mặt với cửa lớn trước mắt.
Sau cửa cung chính là vùng hậu giao nơi quân lính đang đóng.
Binh mã Khương Đảng sắp áp sát thành, hôm nay chính là ngày xuất quân.
Trước đó Trần Quân duyệt cho mười vạn quân Trần Khoách đóng ở đô thành, nhưng hoàng đế đã phái năm vạn quân đi bảo vệ việc buôn bán và vận chuyển trên sông. Nay trong tay cậu ta chỉ còn năm vạn nhân mã, trận chiến này đã xác định là phải lấy ít địch nhiều, năm vạn tinh binh của Trần Khoách phải chiến đấu với hơn mười vạn đại quân Khương Đảng.
Đánh một trận này định đoạt kinh đô, không có đường lui cho kẻ bại.
Thôi Hộc hít sâu một hơi, chuẩn bị mở cửa cung bước vào hậu giao, lâm trận kiểm quân.
Phía sau truyền đến tiếng roi nghe vun vút.
Thôi Hộc và quân tùy tùng quay đầu lại.
Trong khoảnh khắc ấy, từ chín tầng trời cao chân long giáng thế, khiến vạn năm binh mã phàm tục đều lu mờ. Trần Liễm Vụ thân cưỡi đích Lư* mà đến, dưới hông là tuấn mã phong lăng ngọc cốt, thân khoác đế vương kim giáp, dũng mãnh phi nước đại.
Quỷ: Đích Lư là một loại ngựa quý nổi tiếng chạy rất nhanh
Đến trước mặt thị chúng, y ghìm ngựa, sừng sững đứng giữa cửa cung gió nổi. Y ra hiệu cho lính canh mở cửa.
Binh lính mặc giáp đồng loạt quỳ lạy.
\”Bệ hạ,\” Thôi Hộc vội vàng cúi mình bái lạy, kinh ngạc mà hỏi, \”Đây là, người muốn làm gì?\”
\”Hôm nay binh thế định thắng thua. Trẫm sẽ đánh phá quân tiên phong và trung quân của Khương Đảng, sau đó khanh đến kết thúc.\” Trần Liễm Vụ tay cầm mũ trụ, đích thân đội lên đầu.
Sau ngày vội vàng vào cung đó, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện.
\”Thiên tử chỉ thảo phạt chứ không đánh trận, bệ hạ sao có thể tự thân ra trận đấu địch!\”
Thôi Hộc kinh hãi vô cùng, chuyện hoàng đế đích thân cầm quân xưa nay hiếm, trừ Thái Tổ Nguyên Đế ra, từ trước đến nay quân vương nào có thân lâm chiến trận hiểm nguy bao giờ.
\”Quân vương tử xã tắc, Thiên tử thủ quốc môn.\” (Vua chết vì xã tắc, Thiên tử giữ lấy cửa nước)
Mũ trụ che mặt Trần Liễm Vụ, chỉ có đôi mắt y lộ ra vẻ nghiêm nghị nhìn Thôi Hộc, nói đoạn cầm dây cương vung lên, thúc ngựa chạy vào doanh trại đóng ở hậu giao.
*****
Trần Chấp tỉnh dậy, phát hiện mình lại đang nằm trên giường ở địa cung, tay chân bị khóa bằng xiềng xích.