Chương 56: \”Là thân binh của Thái Tổ gia!\” \”Quý nhân chẳng lẽ là hậu duệ của Ân tướng?\”
\”Là thân binh của Thái Tổ gia sao?\”
Ở một nhà đối diện cũng có người đẩy cửa, một bà lão mang giọng nghe như đang khóc bước ra.
Chầm chậm, lại có vài người già trong mấy nhà nữa cũng thò đầu bước ra.
Trên đường lớn trong thành, một toán quân toàn là mặt Địch nhân chỉnh tề diễu hành, ấy thế mà dẫn đầu lại là một người Hán.
Lão tướng Trần Khoách cưỡi trên ngựa cao, một mình một ngựa đi đầu giơ cao lệnh bài của Quân Trần Khoách, cao giọng hô lên \”không làm hại dân\”.
\”Kia là chữ \’Trần\’ mà!\” Đứa cháu nhỏ tóc xõa ngang vai của nhà kia kích động thò đầu ra, chỉ vào cờ lớn của đội quân trên đường mà kêu lên.
Người biết chữ trong thành không nhiều, nhưng phần lớn đều nhận ra chữ Trần này.
\”Là thân binh của Thái Tổ gia sao!\” Có một người đàn ông thô kệch què chân nghển cổ lớn tiếng hỏi.
Tướng lĩnh dẫn đầu đội quân ghìm ngựa chậm lại, quay đầu nhìn sang.
Tay cầm roi ngựa chắp lại bái lễ, Trần Khoách mở lớn miệng, đoạn hô lên với người kia: \”Là thân binh của Thái Tổ gia!\”
Tiếng than khóc bùng lên, bà lão vừa đẩy cửa đột nhiên quỳ rạp xuống, nức nở đập đất không ngừng.
Tiếng người khóc lóc dần dần lan khắp bốn phương, miệng kêu Thái Tổ gia.
Một trăm năm đã trôi qua mà đây vẫn là ngọn núi trấn giữ lòng dân Đại Trần. Dù gần đây bài hịch văn luận tội Thái Tổ càn quét khắp thiên hạ, ô danh đầy tai, nhưng nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng dân chúng với quân phản loạn Khương Đảng và binh mã Bắc Địch đã ngay lập tức bị danh hiệu kia áp xuống.
Bô lão có tiếng nói nhất trong thành cũng được người khác dìu ra, lão có thể nhìn rõ chữ Hán viết trên cánh tay quân Địch đang đi qua – \”Vì Trần dẹp loạn\”.
\”Phụ lão hương thân đừng sợ, lần này quân La không đến xâm phạm mà là đến đánh trận cho chúng ta đó!\”
La Địch đến đánh trận cho bọn họ ư, dân chúng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng quả thật có một người Hán khôi ngô dẫn binh cưỡi ngựa, địch nhân gò má cao mũi dài nối nhau không dứt theo sau.
\”Thái Tổ gia hiển linh rồi.\” Dân chúng vây quanh vị bô lão mà liên tục khóc than.
Trần Khoách dẫn binh đến giữa thành, quan lại trong nha môn đã bị tốt Địch trói chặt áp giải đến trước toàn quân.
\”Phụng mệnh thánh thượng, phàm là thành trì dọc dãy Tề Sơn theo dòng Trường Y chảy qua, quan lại trên dưới đều phải bị chém đầu thị chúng.\” Trần Khoách truyền lời bốn phía.
Nói xong, ông ta đích thân vung đao hành hình, liên tiếp một mạch chém đứt hơn mười thủ cấp, thu đao ra hiệu binh tốt nhặt lên treo cao trên đầu thành.
Lúc này cờ Trần đã cắm khắp quanh thành, bay phấp phới trong gió. Quân tiên phong xuyên qua thành chạy đến thành trì tiếp theo. Quân Trần Khoách chỉnh đốn nhân mã, để lại một đội binh tốt giữ thành, an ủi lòng dân, rồi thúc ngựa dẫn quân mà đi.