Chương 54: Thái tổ say rượu dụ hoặc, trong suối bốc lửa mây mưa, uống đến mê man bắn trong đến bảy lần, mất kiềm chế
Trần Chấp cười, mở môi đón nhận đầu lưỡi của Trần Liễm Vụ, cùng y quấn quýt đắm chìm trong nụ hôn này.
Hôn đến lúc hai người thở dốc phập phồng, Trần Liễm Vụ cùng hắn ngực dán ngực, nghe tiếng hít khí run rẩy của nhau, \”Ngươi phân rõ được không?\” Y khẽ hỏi.
\”Cái gì?\”
Trần Liễm Vụ ngồi khóa trên chân Trần Chấp, ngón tay ướt át ấm nóng sờ lên đuôi mắt đầu mày Trần Chấp, sờ đến độ nơi đó cũng ướt át vài phần ráng nước, \”Phân rõ được ta là ai của ngươi không?\”
\”… Không phân rõ được.\” Trần Chấp ngửa mặt thành thật đáp lại y, mày mắt dính nước khẽ khép, thần sắc lộ ra khác với ngày thường…
Là tình ý sao?
Tim Trần Liễm Vụ đập thình thịch, ôm cổ Trần Chấp nhìn xuống hắn.
Đôi mắt uy nghiêm của Trần Thái Tổ Nguyên Đế của y cũng sẽ chứa chan tình cảm sao?
\”Ngươi hẳn là huyền tôn năm đời của ta,\” Trần Chấp giơ tay sờ lên mặt Trần Liễm Vụ, \”Nhưng từ ngày ta nhận sủng hạnh trên giường kia, càng về sau càng không phân rõ được nữa.\”
\”Chuyện này,\” Trần Chấp tựa đầu lên đá núi, chậm rãi nhếch môi cười, mày mắt sau rượu vào ngập tràn sắc xuân, \”Nếu không uống nhiều, đánh chết ta cũng không nhận.\”
Tựa như chỉ sau khi uống rượu váng đầu Trần Chấp mới đứng cùng chiến tuyến với Trần Liễm Vụ, cùng hắn đối kháng với Trần Nguyên Đế chỉ mưu cầu chuyện giang sơn xã tắc, tông dòng chính thống kia.
Trần Liễm Vụ cúi người hôn lên khóe môi đang nhếch lên của hắn.
\”Thật ra lúc ngươi chưa biết thân phận ta, chúng ta ở chung với nhau rất tốt…\” Trần Chấp nghiêng mặt hôn lại y, nhỏ giọng tâm sự, \”Nhưng dạo này ta không biết phải làm sao nữa… Rõ ràng ta đã cho ngươi tất cả, ngươi lại cứ mãi phát giận, nghi ngờ, bất an…\”
\”Ngươi cho ta tất cả…\” Trần Liễm Vụ khẽ lặp lại lời hắn, ngậm lấy môi dưới hắn ra sức mút, \”Nhưng ta chỉ cần một thứ, ngươi lại không cho ta được.\”
\”Ngươi muốn gì chứ?\” Trần Chấp bị y mút mát, mơ hồ khẽ hỏi.
Tách ra khỏi nụ hôn, Trần Liễm Vụ nhìn hắn.
\”… Dù sao đi nữa vào giờ khắc này, cứ coi như ta xem ngươi là Khanh Khanh của ta nhiều hơn đi.\” Trần Chấp nhìn Trần Liễm Vụ nói.
\”Lời người say có tính không?\” Trong giọng Trần Liễm Vụ có chút căng thẳng.
Trần Chấp cười, đôi mắt dài chứa chan tình cảm, \”Ngươi hỏi người đang say là ta vào lúc này, chắc chắn ta sẽ nói có.\”
Hoàng bào lay động, từng sợi kim tuyến thêu rồng bơi lội trong nước như đang phát sáng, như trồi như lặn.
Trần Liễm Vụ ôm hai bắp đùi Trần Chấp, dán sát người ép chân hắn ra mà đút vào. Nước suối ấm nóng, theo hung khí co giật cùng nhau chen vào đóa hoa thịt mà chơi cho nó chín nhừ, miệng thịt bị nóng đến đỏ ửng lên, mút lấy của quý mà ngậm chặt, mỗi lần nước suối rót vào đều co rút theo bản năng, cuối cùng ngược lại còn hút nước vào sâu trong lỗ thịt hơn.