Chương 52: Say rượu mây mưa bắn tinh phồng bụng, Trần Chấp gọi tâm can
\”Ngươi tưởng lừa trẫm dễ sao?\” Trần Chấp liếc xéo y.
\”Thái Tổ Nguyên Đế anh minh cái thế, sao lại dễ lừa gạt được chứ,\” Trần Liễm Vụ chậm rãi đáp lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi ửng đỏ của Trần Chấp, hô hấp dần dần trở nên nặng nề, y vươn lưỡi liếm qua đôi môi sung huyết ửng đỏ, \”Chỉ là hôm nay người thật sự đã uống nhiều rồi, nên an thần nghỉ ngơi thôi Thái Tổ à.\”
\”Ngươi mới uống nhiều đấy.\” Trần Chấp chống người ngồi dậy, xoay người một cái, vai rộng eo hẹp úp xuống mặt Trần Liễm Vụ.
Trần Chấp cưỡi lên chân y, cúi người hôn lên môi y.
Trần Liễm Vụ ngẩn cả người, lúc thật sự ý thức được chuyện gì đang xảy ra, y cảm thấy của quý dưới thân bỗng muốn nổ tung.
Trần Chấp hôn y, ngồi lên người y mà hôn y… Cảnh tượng vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu Trần Liễm Vụ.
\”Thái Tổ, ta muốn…\” Trần Liễm Vụ lại giở giọng ấm ức gấp gáp rên rỉ. Thật sự không được rồi, bị quyến rũ đến nỗi thứ đó đau nhức, khó chịu, thật muốn, thật sự rất muốn…
\”Khóc cái gì.\” Trần Chấp nheo đôi mắt dài, nhìn không rõ thần sắc Trần Liễm Vụ, khẽ nói, ngón tay xoa lên đuôi mắt Trần Liễm Vụ.
Trần Chấp nhấc eo ngồi lên dương vật của Trần Liễm Vụ, uốn éo trên người y.
Trong vách hoa đầy ắp tình dịch, mút khúc thịt kia vào không trở ngại gì, khuấy ra tiếng nước róc rách.
Trần Chấp ngồi xuống tận đáy, nhấc eo lên xuống nuốt vào nhả ra, thỉnh thoảng cơ thể lay lắt không vững.
Một đôi bàn tay to lớn giữ chặt eo hẹp của Trần Chấp đỡ hắn ra ra vào vào.
Trần Liễm Vụ thở dốc nhìn hắn, lồng ngực chấn động phập phồng, của quý trong huyệt chặt trướng đến cực đại.
Chết vào giờ khắc này cũng đáng…
Trần Chấp… Trần Chấp… Trần Chấp… Trần Liễm Vụ nhìn bộ dạng người trước mặt, trong đầu không ngừng lẩm bẩm cái tên này, \”Trần Chấp…\” Trong miệng cũng vô thức gọi ra.
\”Không biết lớn nhỏ.\” Trần Chấp rũ mắt nhìn y, giơ tay tát nhẹ vào miệng y một cái.
Cái tát kia còn không bằng sức người ta vuốt mèo, Trần Liễm Vụ bị đánh đến ý loạn tình mê, đột nhiên ôm lấy Trần Chấp áp hắn vào góc giường, theo tư thế vừa rồi nhấc của quý lên hung hãn đâm vào.
\”Trần Chấp, Trần Chấp…\” Trần Liễm Vụ như trúng tà mà niệm tên hắn, nhón lưỡi liếm trên người hắn, cổ, nhũ hoa, vành tai… thậm chí tất cả mọi tấc da thịt có thể chạm tới, vừa liếm vừa mút, để lại từng vệt đỏ.
Trần Chấp bị y liếm đến nỗi sò thịt phía dưới cũng kẹp chặt, mà eo bụng lại căng lên, hình dạng của giống đực hiện rõ trên đó, đầm thật sâu, vào thật gấp.
Trong tiếng rên rỉ liên miên, Trần Chấp thở dài một tiếng, đưa tay xoa lên gáy Trần Liễm Vụ, mà y đang vùi đầu ăn đầu vú của hắn, y nút rất mạnh, phát ra tiếng nghe chụt chụt.