Chương 49: Cãi nhau chuyện sinh con, Thái Tổ dạy con, Huyền tôn phát điên
Trần Chấp vừa nhấp một ngụm trà trong miệng liền phun ra hết.
Trần Liễm Vụ thấy vậy vội vàng bỏ bát đũa chạy tới, liên tục hỏi: \”Sao vậy Chẩm Nhi?\” Vừa nói vừa đưa tay sờ bụng hắn, \”Có phải ngươi cảm thấy buồn nôn rồi không?\”
Quả thật là rất buồn nôn. Trần Chấp nghiến răng nhìn kẻ đang nửa quỳ trước mặt mình, người này còn đang sờ soạng bụng mình đánh giá độ nhấp nhô, \”Trần Liễm Vụ!\” Trần Chấp quát lớn một tiếng.
Lúc này tay Trần Liễm Vụ mới không sờ nữa, ngước mắt nhìn hắn.
\”Cái chân kia cũng quỳ xuống cho trẫm.\” Giọng Trần Chấp bình tĩnh lại, nhìn huyền tôn dưới thân, ra lệnh.
Đầu gối đang co lên của Trần Liễm Vụ hạ xuống, chống cạnh đầu gối kia, hai chân quỳ trên đất.
\”Sinh cho trẫm một đứa, có được không?\” Còn chưa đợi Trần Chấp hết giận, Trần Liễm Vụ cứ như vậy vừa quỳ vừa ngẩng đầu hỏi hắn.
Trần Chấp cảm thấy thái dương mình đang giật, đau nhói từng cơn.
\”Ngươi biết ngươi đang quỳ trước mặt ai không?\” Trần Chấp vô cùng tức giận, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, ôn hòa hỏi nghiệt tôn trên đất một câu.
\”Là Thái Tổ ạ.\” Trần Liễm Vụ cũng dùng giọng điệu thuận theo mà trả lời, tỏ vẻ lấy lòng.
\”Muốn trẫm sinh con cho ngươi… trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì vậy?\” Trần Chấp nhíu chặt mày khó hiểu nhìn y.
Trần Chấp không ngờ Trần Liễm Vụ sẽ thật sự giải thích cho hắn những gì y đang nghĩ trong đầu, \”Nếu chỉ với địa cung và xiềng xích này, cuối cùng ta cũng không giam được ngươi, chi bằng dùng con cái trói buộc ngươi.\”
\”Như vậy cho dù cuối cùng ngươi không thể có tình cảm với ta, không thể đối đãi ta như với phu quân của mình, cho dù ngươi không muốn mãi mãi ở bên cạnh ta, nhưng có một đứa con thì ngươi sẽ không đi nữa.\”
\”Trong đầu ngươi đều là giang sơn xã tắc, vậy đứa trẻ này chính là giang sơn xã tắc tương lai.\”
Trần Chấp nghe đến đây thì hít sâu một hơi, quay mặt đi đầy phẫn nộ, không thèm nhìn y nữa.
Cho dù như vậy Trần Liễm Vụ vẫn nói tiếp, \”Con của chúng ta là long tự của thiên tử hai triều, con của chân long thuần chính nhất, sẽ không còn tai họa ngoại thích nữa.\”
Mà y không chỉ nói suông, lúc này còn quỳ trên đất bèn di đầu gối đến trước mắt Trần Chấp, nhìn vào mắt hắn mà mở miệng: \”Trẫm chỉ sinh con với ngươi, sẽ không làm thế với bất kỳ ai khác, nếu ngươi không sinh không dạy, thì cứ tận mắt nhìn xã tắc của ngươi tuyệt hậu mà chung đi.\”
Khí thế vương giả từ trong cốt tủy không nghe lọt uy hiếp, nghe y nói vậy hắn bèn gật gật đầu, đôi mắt giận dữ nhìn Trần Liễm Vụ nói: \”Được thôi, mấy chiêu của phi tần hậu cung dùng con ép vua ngươi cũng học được, đạo đức đế vương quân tử thì không học được chút nào. Dám lấy giang sơn ra uy hiếp trẫm… Giang sơn trẫm để lại cho ngươi mà ngươi khinh rẻ như vậy, ngươi không cần thì trẫm cũng không cần.\”